“Thiệt, cái cảng ở Vĩnh Hy bé tí teo à. Quay đi quay lại có gì để chơi nữa đâu. Chán muốn chớt”. Mình đã nghĩ như vậy đấy. Ấy là cho đến khi mình được cắm trại, nghe tiếng sóng biển và ngắm sao trời ở Bãi Thùng…Một bãi biển tự nhiên chỉ cách Vĩnh Hy chưa đến 10km.
Chuyện là sau khi check out chiếc nhà nghỉ siêu cưng ở Mỹ Tân mà mình có kể ở bài trước. Mình tiếp tục lên đường đi Vĩnh Hy. Bạn bè của mình những ai từng đến Vĩnh Hy đều khen nức nở khiến mình vô cùng kỳ vọng. Nhưng mà đúng là phàm cái gì càng kỳ vọng càng khiến mình dễ thất vọng.
Vịnh Vĩnh Hy chả có gì cả. Huhuhu. Chỉ là một cái Vịnh bé tí hin nằm lọt thỏm trong đất liền, xung quanh là núi đồi, vậy thôi. Mình cũng không có bạn bè bản địa hay thành thạo nơi này để có thể được dẫn đi chỗ này chỗ kia. Thế là đành tấp đại vào một quán cà phê võng ven đường. Rồi gọi cho M và D – hai người bạn mình quen lúc còn ở Phú Quý hiện cũng đang ở Vĩnh Hy đến.
Hai đứa cũng than thở Vĩnh Hy chả có chỗ chơi, chả biết chỗ chơi nên đang héo queo vì chán. Rồi lại lôi Phú Quý ra so sánh. Bảo “chết thật, Phú Quý chiều chúng ta đến hư người rồi. Đi đâu cũng thấy không đẹp bằng Phú Qúy.” =)))
Bàn bạc một lúc, mấy đứa quyết định theo L đi camping =))). Nhắc lại một chút thì L là người bạn mà mình quen trong lần camping trước ở Bãi Tràng. Tụi mình tách nhau ra sau lần camping đó.
Chiều, L đến Vĩnh Hy, kế hoạch ban đầu là ghé Bãi Hõm (Bãi Rùa) để cắm trại vì ngó nó chill phết. Nhưng mà chẳng có cách nào đến đc đó cả. Các ngả đường đều bị rào hoặc khóa lại hết rồi. Di chuyển 8 chục bận, vòng đi vòng lại thì ơn giời, cuối cùng tụi mình cũng tìm được cái bãi ưng ý.
Bãi này tên là Bãi Thùng, cách vịnh đâu đó 10km. Đường đi đẹp tuyệt vời luôn má ơi. Bãi biển đẹp, cát trắng, lại yên tĩnh nữa. Mình bắt đầu thấy phái phái Vĩnh Hy rồi đó.
Đến được nơi, tụi mình loay hoay dựng lều, nhóm củi. Được một lát, trời xẩm tối, M với D cũng vừa đến, tụi mình lại như đám trẻ con chơi đồ hàng, túm tụm quanh đống lửa, ngó L nấu ăn.
Ăn xong thì ngồi lên những mỏm đá ngắm sao, tám chuyện nọ xọ chuyện kia. Mình chợt nhận ra là không phải Vĩnh Hy chán. Mà là do mình thôi =))). Có bạn bè trải nghiệm cùng, chơi cùng thì kiểu gì cũng thấy vui. Chứ mà chơi một mình thì chán là đúng r =))
Đến khuya, M và D quành ngược trở lại nhà nghỉ ở Vĩnh Hy, còn tụi mình ở lại với lời hẹn sáng mai theo D đi tổ chức sự kiện ở một cái hòn nào đó mà mình quên tên mất rồi =))). Và đó, lại là một câu chuyện khác mà đợi lần sau có dịp mình kể tiếp =))).