"Đây ấy hả?"
Tôi ngồi xuống đoạn cái gò đất sau khi chạy hổn hển từ phía đỉnh ngọn đồi. Cậu tỏ vẻ không quan tâm, làm cái bộ mặt dường như cả hai đã đến đây cả trăm lần. Cái bộ mặt đó chợt làm tôi khó chịu, nhưng tôi vốn đã quá mệt nên cũng chẳng buồn cau có cáu kỉnh. Tôi buông một bộ mặt cũng hờ hững chẳng kém cậu.
Nhưng đúng thật là cảnh ở đây quen lắm, quen đến mức tôi còn tưởng đây là bãi cỏ ngay phía sau nhà hồi tôi còn bé, cái hồi người ta chưa trải nhựa đường để xây dựng khu tái định cư.
"Sao rồi, có muốn đi cùng tớ không?"
Tôi chợt im lặng. Tôi không biết phải trả lời cậu thế nào. Câu hỏi của cậu kèm một tiếc thở dài nghe như mỉa mai. Cậu nhoẻn miệng theo cái cách mà bất cứ ai cũng phải băn khoăn liệu cậu đang nghĩ gì khi hỏi tôi với điệu bộ đó. Nhưng đây không phải lần đầu cậu hỏi tôi câu này.
***
"Con ơi, xuống đây mẹ bảo". Đoạn tôi choàng mở mắt, và phải vội nheo lại theo phản xạ khi bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Mặt Trời. Ngày nào cậu ấy cũng nhìn tôi như thế nhưng tôi thậm chí không thể đáp lại cậu ấy dù chỉ vài giây. Tôi thấy tội lỗi vì ngày đó tôi không bao giờ né tránh ánh mắt của một người nào ngoài cậu ấy, ngoại trừ mấy bạn nữ xinh gái lúc bắt gặp tôi đang mải ngắm họ. Xin lỗi Mặt Trời nhé, có lẽ thực sự có điều gì đó khó nói giữa hai ta mà tớ cũng chưa thể hiểu ra được.
"Dạaa con xuống ngay đây.". Tôi đáp trong tiếng ngáp, cố nhớ ra lý do đặc biệt nào khiến mẹ tôi phải gọi tôi dậy sớm như thế vào ngày Chủ Nhật.
Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của tôi.
Đi lại trong cái bộ dạng ngắn củn này làm tôi nhận ra mình đã từng bé nhỏ đến thế nào. Ngày đó tôi làm gì đã biết đến cậu, cậu là thứ gì đó xa xỉ chỉ nằm trong sách vở, trên màn hình, trong câu chuyện của bố mẹ, và trong trí tưởng tượng của tôi. Mà nói thật, tôi hồi đó thời gian còn không có để dành cho cậu. Suốt ngày tôi quanh quẩn bên đống bài tập, quanh quẩn với thùng đồ chơi tích góp từ năm 3 tuổi, quanh quẩn với bạn bè làng xóm. Hồi đó, tôi thực sự không mong được gặp cậu, và kể cả có gặp, có lẽ tôi cũng không thể nói chuyện với cậu như bây giờ. Nghĩ đến điều đó làm tôi chợt quý mến cái mối quan hệ này hơn, và thực lòng cậu cũng đã là một phần không thể thiếu với tôi trong suốt những năm tháng vừa rồi.
Tôi chạy ra phòng khách, sáng mắt lên khi nhìn thấy cái bánh gato mẹ vừa mua về. Nhưng thứ thực sự làm tôi nhảy cẫng lên không phải là cái bánh, mà là 5 cuốn truyện Conan mà tôi phải chờ chực suốt mấy tháng trời để được đọc. Tôi ríu rít cảm ơn mẹ, đoạn run run ôm chồng sách và hít một hơi cho đã cái mùi sách mới. Mỗi một lần lễ Tết, sinh nhật, hay mỗi lần tôi làm được một điều gì, tôi thường vòi mẹ mua cho vài cuốn truyện, đó là cái thú mà tôi thực lòng đam mê. Hồi đó, trường học là một chốn rất vui, vì tôi luôn là học sinh giỏi của thầy cô, là thằng cu biết tuốt trong đám bạn, là người mà ai cũng nể phục, yêu mến. Hồi đó, mối quan tâm lớn nhất của tôi là sẽ làm gì với anh em trong xóm sau khi tan học, hoặc không thì đó là tập phim hoạt hình tiếp theo có gì.
***
"Cháu ơi, cháu nạp tiền điện nước của phòng cho cô". Tôi hé mắt qua lớp chăn, vẫn khó chịu trước cái lườm vàng khè của nắng, ngái ngủ đáp qua loa và mò tay tìm điện thoại. Tôi thở dài khi thấy con số hiện trên màn hình và đống thông báo tin nhắn. Đêm qua tôi đã mải nói chuyện với cậu đến sáng nên mới dậy muộn đến thế, giờ đã là mười một giờ trưa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Sinh nhật lần thứ 20 không có bánh gato, không có 5 cuốn truyện thơm mùi sách mới. Tuổi 20 trái lại có cái mùi khó chịu. Cái mùi đó không đến từ thứ bụi mịn trong khí trời Hà Nội hay cái mùi ẩm mốc trong phòng trọ, mà là cái mùi lạnh ngắt sặc hương kim loại của tin nhắn nhắc việc trên màn hình. Đó là cái mùi của quần áo và đồ đạc ngổn ngang cạnh giường. Đó là cái mùi bát đũa khi tôi phải ăn tạm cái gì đó trước khi đi học. Đó là cái mùi của bàn học khi tôi cố kìm lại cơn buồn ngủ vì sợ giảng viên nhắc tên trước lớp. Đó là cái mùi nồng nặc của cô đơn, nỗi sợ và cuộc sống vô định trước mắt, cái mùi mà ai cũng ngửi thấy khi không biết mình muốn làm gì, không biết mình thích gì, không biết rằng nếu làm thứ đó thì có tốt không, không biết rằng nếu bỏ lỡ thứ kia thì có đáng không, không biết rằng ý nghĩa của tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình là cái mẹ gì. Đoạn tôi lại muốn ôm một cuốn sách mà ngửi.
Sinh nhật lần thứ 20 của tôi còn có cậu. Có lẽ việc cậu luôn xuất hiện trong những dịp đặc biệt làm người ta có thể hiểu lầm về mối quan hệ này. Nhưng nghiêm túc mà nói thì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng có thể được xếp vào diện phức tạp và "đáng nghi". Cậu thường tìm đến tôi vào ban đêm, đôi khi vào ban ngày. Một số lần hẹn trước, đa phần cậu đến khi tôi chẳng hề chuẩn bị. Dù thế, những buổi gặp giúp tôi hiểu rõ cậu hơn và hiểu rõ mình hơn, hiểu cả những lựa chọn cho cả tương lai của chúng ta. Lúc cậu bước ra từ trang giấy, màn ảnh, bước ra từ tưởng tượng của tôi, tôi đã không biết nói gì khi cậu cất lời chào. Dù đến bây giờ, nhiều lúc vẫn như thế, tôi đã biết được cậu muốn gì từ tôi, giúp gì được cho tôi, và tôi có thể làm gì cho cậu. Mối quan hệ này cứ thế phát triển, điều tôi không rõ là nên vui hay nên buồn.
***
- Tớ muốn, nhưng tớ vẫn còn lưu luyến mọi điều ở đây.
- Lần nào mà cậu chẳng nói thế.
- Ừ nhỉ, vậy là muốn hay không ta.
- Trước sau gì cậu cũng phải đi mà, sao phải phân vân nhiều thế làm gì?
- Tớ đã bảo rồi, cậu có sống đâu mà hiểu cơ chứ...
- Thôi được rồi, tớ sẽ không hỏi nữa. Vậy là chưa muốn đi chứ gì? Nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu một điều là tớ không rảnh đến thế đâu. Nếu thực sự muốn ở lại, đừng có lần nào cũng gọi tớ đến nghe cậu kể lể đủ điều. Tớ không sống nên tớ không hiểu được, mà hiểu được thì cũng đâu giúp được gì cho cậu, phải không nào?
- Tớ xin lỗi, chỉ là chuyện này tớ... không kể cho ai khác được. Tớ hứa nốt lần này thôi, tớ sẽ không ăn vạ với cậu nữa...
- Được rồi, tớ nói vậy nhưng cậu không cần phải tự trách đến thế đâu. Chỉ là tớ thấy điều đó đang không giúp gì cho cậu thôi.
- Tớ xin lỗi...
- Đã bảo là không cần xin lỗi, ơ hay. Cậu xin lỗi quen thành thói rồi à? Thôi nào, đừng thế nữa, kể tớ đi.
- Tớ không thể thay đổi được.
- Không thể thay đổi cái gì cơ mới được?
- Tớ không thể thay đổi được tớ. Tớ mệt rồi, tớ muốn trốn khỏi mọi thứ đang bủa vây tớ, mọi thứ tớ đang bám víu, mọi thứ tớ đã luôn cố gắng không từ bỏ, tớ muốn trốn khỏi tất cả mọi người, những người vì tớ cứ thế này mà tổn thương, mà nghi ngờ cả bản thân họ. Tớ không thể viết được nữa, cảm xúc trong tớ dần chết. Kể cả ngay bây giờ, tớ còn chẳng muốn viết tiếp câu chuyện này, đã bao nhiêu câu chuyện bỏ dở giữa chừng không phải vì tớ không muốn viết tiếp, mà vì tớ không còn tìm thấy nguồn cảm hứng cho tớ sức mạnh để tin vào bản thân mình, để tin vào ngòi bút của mình nữa. Cuối cùng, tớ lại đến đây với cậu, làm phiền cậu, cầu cứu cậu, xin cậu một lời khuyên, một giải pháp, dù tớ biết tớ chưa thể đi cùng cậu, nhưng tớ túng quẫn quá, chỉ còn cậu hiểu được nỗi đau của tớ, vì cậu là người duy nhất không thể bị tớ làm tổn thương, vì cậu luôn chấp nhận tớ dù cho mọi chuyện có thế nào. Nhưng cứ nghĩ đến việc đi cùng cậu, nghĩ đến việc chấm dứt tất cả mọi thứ khi tớ chưa làm được điều gì hay ho làm tớ hổ thẹn với bản thân mình, dù lòng tự tôn của tớ cũng đã chẳng ít lần bị vỡ thành trăm mảnh như lúc này đây.
Tớ không thể cứu lấy bản thân mình.
Nhưng tớ chưa muốn chết.
Tôi oà khóc. Cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi chợt nhận ra, vòng tay của Cái Chết cũng không lạnh lẽo đến thế.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

lastloveletter
hayy
- Báo cáo

ngườidơi
@last lần cuối cũng hay
- Báo cáo