Chị mẹ của tôi
Chị mẹ của tôi cũng sắp bước sang ngũ tuần , dạo này tóc chị bạc nhiều hơn trước , thế nhưng chị cũng không lấy làm buồn gì vì niềm...
Chị mẹ của tôi cũng sắp bước sang ngũ tuần , dạo này tóc chị bạc nhiều hơn trước , thế nhưng chị cũng không lấy làm buồn gì vì niềm vui của chị là hành tôi nhổ tóc mỗi khi tôi về quê vào cuối tuần . Chị tham gia vào hội những bà, những mẹ tóc bạc đầy đầu với sự đồng cảm cùng tấm lòng nhiệt huyết muốn cùng chị em chia sẻ tất thảy sự khó chịu . Thế là mỗi cuối tuần thứ bảy tôi đều có 2 tiếng đồng hồ để lần lượt nhổ tóc cho chị em thân thiết của chị mẹ .
Một tháng rồi tôi tập trung ôn thi nên không thể về nhà thường xuyên hơn trước , hơn nữa chị mẹ cũng đang là F1 phải cách ly ở nhà . Biết tính chị nhạy cảm và hay lo nghĩ nên tối nào tôi cũng sẽ gọi điện an ủi vài câu , nhắc chị tập thể dục đều đặn để đẩy lùi con Covid , thế là chị cũng vui vẻ vượt qua 7 ngày cách ly tại nhà một cách êm đẹp . Để kỉ niệm hết cách ly , chị đăng một bức ảnh mảnh rau xà lách xanh rì , cây nào cây đấy to béo mập mạp , có vẻ chị còn phun nước để hiệu ứng được tốt hơn kèm dòng trạng thái : " Thành quả của những ngày cách ly" . Tôi khá bất ngờ vì bình thường chị không biết đăng bài lên FB và cũng hơi rén vì chị có rất nhiều ảnh chụp trộm tôi , nỗi sợ về một ngày đẹp trời chị sẽ đăng ảnh tôi đang cười hềnh hệch ngồi xem tivi ở phòng khách cứ lớn dần trong lòng tôi . Một bất ngờ nữa là bình thường chị mẹ cũng không phải người phụ nữ nữ công gia chánh gì , việc nhà đa phần sẽ do bố tôi làm , đam mê của chị là kiếm tiền , niềm mơ ước của chị là có thật nhiều tiền , còn tại sao lại muốn có nhiều tiền thì tôi cũng chưa thể thấu hết được , bỗng một ngày chị lại đi trồng rau và tưới cây làm tôi cảm thấy thảng thốt trong lòng , thầm nghĩ : " Cuối cùng chị mẹ cũng có thể tìm được một đam mê khác ngoài tiền " . Rồi tôi về quê sau khi chị mẹ hết cách ly , chị đón tôi và kể cho tôi về kế hoạch mua thêm thùng và đất hữu cơ của chị để trồng thêm những luống rau sạch khác, tôi cảm thán " Chị mẹ dạo này tiến bộ quá " . Một buổi chiều tối tháng 12 , tôi ngồi trước hiên nhà ngắm những cành hồng độ vài hôm nữa là nở rộ , còn bố tôi thì đang xách bình nước chuẩn bị tưới cây trong khi chị mẹ có vẻ đang tâm sự bên hàng xóm . Và tôi đã đoán được rằng người chăm cây là bố chứ không phải là chị , tối đến khi cả nhà tôi ngồi xem tivi , tôi nhẹ nhàng hỏi chị :
" Mẹ có tưới rau ngày nào không đấy mẹ ? "
Chị chỉ trả lời tôi bằng một nụ cười hô hô mà tôi cho rằng đó là câu trả lời súc tích nhất . Rồi t hỏi bố tôi nghi vấn thứ hai rằng có phải bố tôi đăng bài hộ chị mẹ không thì chị lại cười hô hô và tôi biết là mục đích của chị là kiếm tym , laik và còm ment =))) .
Còn rất nhiều câu chuyện nữa mà mình có dành cả đời cũng không thể kể hết được về mẹ của mình . Mình đã có một khoảng thời gian không thể kết nối với gia đình cho đến khi có những lần đầu tiên không có bố mẹ ở cạnh , mình đã ngồi lại và nghĩ nhiều hơn , cảm nhận nhiều hơn về bố mẹ mình về anh trai mình , và rồi mình nhận ra mình chẳng hiểu gì về chính những người thân cận nhất . Đó là thất bại lớn nhất đầu tiên trong cuộc đời mình nhưng may là mình có thể bắt đầu lại từ đầu ...
Cảm ơn bạn vì đã đọc hết bài viết của mình . Chúc bạn có một ngày tốt lành .
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất