Một buổi chiều, tôi đang ngồi dưới ánh mặt trời với quyển sách trong tay. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên một giọng nói nhỏ vang lên:
- Xin lỗi, cái này nghĩa là gì vậy? - Một con kiến nhỏ bé bò giữa trang sách, ngước lên nhìn tôi chăm chú.
- Gì cơ? - Tôi nói.
- Xin lỗi - con kiến nói - cái này nghĩa là gì vậy?
- Cái này là cái nào? - tôi nói.
- Mấy cái chỗ đen trắng to lớn đan xen mà tôi đang đứng bây giờ ấy - vừa nói, nó vừa khẩy khẩy đôi chân đen nhỏ nhắn vào cuốn sách.
- Nghe này - tôi nói - mi sẽ chẳng thể hiểu được kể cả khi ta có giải thích cho mi.
- Có lẽ thế - con kiến nói - nhưng dù tôi có nhỏ bé, tôi cũng rất tò mò nữa. Tôi không muốn biến thành cát bụi khi vẫn chưa biết được điều gì. Vậy, nếu được, anh làm ơn cho tôi biết cái này nghĩa là gì đi?
Nó đứng lên với hai chiếc chân đen nhánh, đôi ria dựng thẳng lên cho thấy sự tập trung cao độ, háo hức chờ tôi trả lời.
Tôi nói:
- Haiz, là như này: Mi đang đứng trên một trang giấy. Trang giấy này được làm từ cây, bọn ta xếp giấy chúng theo thứ tự rồi dính chúng lại với nhau và gọi nó là sách.
- Thế sách để làm gì? - Con kiến nói.
- Hmm, nó dùng để chứa ý nghĩ - tôi nói. Bằng cách ấy, bọn ta có thể chuyển chúng tới những con người ở rất xa nơi đây.
- Chuyển như thế nào cơ? - con kiến hỏi.
- Arrrrr, giờ không phải lúc để giải thích mọi thứ đâu. - tôi nói, hơi cao giọng một chút.
Con kiến hạ cái đầu nhỏ lại, đôi ria chùn xuống.
Tôi nói nhẹ lại:
- Nghe này, ngươi thấy mấy cái đen đen loằn ngoằn nhỏ bé trên trang giấy kia không? à nhầm; với mi thì là mấy cái loằn ngoằn to lớn mới phải.
Con kiến gật đầu.
- Chúng là chữ và số.
- Nhưng chúng trông không giống chữ và số? - Con kiến nói.
- Chúng đại diện cho nó. - Tôi nói
- Hmm - Con kiến nói và chìm vào suy ngẫm.
Tôi hỏi: 
- Mi có hiểu không?
Con kiến đáp:
- Tôi không chắc lắm. Anh nói đúng. Nó quá tầm của tôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thông minh như động vật các anh, nhưng ít nhất thì tôi cũng thông minh hơn một chút so với trước đó. Vậy nên, cảm ơn anh.
- Không có gì - Tôi trả lời
- Chà, chúc anh may mắn với việc sống sót ở thế giới này nhé - Con kiến nói.
- Okay, mi cũng thế.
Con kiến nhỏ ra đi và chỉ một hồi đã biến mất trong bụi cỏ. Tôi đọc hết quyển sách nhưng hình ảnh con kiến nhỏ cứ phảng phất trong đầu.
Cuối cùng, tôi gấp trang sách và nhìn lên những hàng cây, những ngọn núi và bầu trời rộng lớn. Mặt trăng đang dần nhô lên đón màn đêm và phía xa xa từng đàn chim đang di cư sải cánh.
Tôi hét to: 
- Xin lỗi, cái này nghĩa là gì vậy?
- Gì cơ? - Một giọng nói bùng vang từ trên tận cùng đáp lại.
- Cái quả cầu màu xanh lá và xanh lam mà tôi đang đứng trên bây giờ ấy. - Tôi dậm chân lên nền đất. Tất cả những điều này để làm gì?

- Nghe này - giọng nói đáp lại - mi sẽ chẳng thể hiểu được kể cả khi ta có giải thích cho mi.
- Có lẽ thế - Tôi nói to - nhưng dù tôi có nhỏ bé, tôi cũng rất tò mò nữa. Và tôi không muốn biến thành cát bụi mà vẫn chưa biết được điều gì. Vậy, nếu được - làm ơn cho tôi biết điều này nghĩa là gì?
Và giọng nói trả lời:
- Haiz, là như này:...