Một buổi sáng thứ hai, chẳng biết ghi gì và chẳng biết viết gì. Thôi thì tôi cứ viết đại ra tùm lum thôi. Nó sẽ rất, rất lan man vì có đủ thứ trong đầu tôi lúc này...

Chuyện trò tâm sự bay theo gió

Có thể đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, chỉ là một điều trong muôn điều sẽ xảy ra. Một cách nào đó thì một ngày kia, tôi mở Spiderum và thấy rằng mục bài viết mới trống trơn. Tôi cứ nghĩ chắc có một lỗi nhỏ gì đó xảy ra. Nhưng rồi cả tuần tôi qua vẫn thế, tôi mới chợt nhận ra rằng mục Chuyện trò tâm sự đã bay mất theo gió, thay vào đó tôi thấy nhiều mục mới xuất hiện. Rồi tôi cũng chợt nhận ra rằng đó chính là mục duy nhất tôi theo dõi, có vẻ do vậy mà trang bài viết của tôi trở nên trống trơn lạ thường. Không to lớn lắm nhưng cũng có chút gợn trong lòng. Tôi không rõ mọi người sao nhưng với tôi thì tôi quý cái mục này lắm, nó như một nơi tôi có thể viết được đủ thứ trên đời từ những điều buồn bã, hài hước cho đến những việc sâu cay. Nó như một nơi mà mình quý, một ngôi nhà, một xóm làng hoặc một vùng đất tươi đẹp của những ngày cũ. Để rồi như một đế chế bị tan vỡ giữa dòng chảy thời gian, tôi lạc lỏng vài phần vì chẳng biết sẽ về đâu trong những tiểu quốc mới vừa tách ra. Đi đâu có vẻ cũng sai cả. Nhưng viết thì vẫn phải viết, vì vui, vì rãnh và vì... à vì rãnh thôi. Nếu nói buồn thì chắc cũng chẳng buồn lắm, tôi quen rồi việc đến và đi, có đó rồi mất đó. Tôi nhớ năm nhất, tôi lên Sài Gòn học, tôi có tìm được một quán bán xôi và bánh mì chảo ngon lắm. Xôi được bán trong đĩa, ăn rất ngon. Bánh mì ốp la có pate và dăm miếng chả, tôi ưng bụng lắm. Lúc tôi biết quán đó là đâu đó những tháng cận Tết. Khi tôi lên lại Sài Gòn thì quán đó đã đóng cửa im lìm. Tôi độ rằng quán ăn Tết lâu nên chưa mở lại ngay, thế mà cứ thế mà quán xôi đó đóng cửa mãi mãi. Nhờ cái quán đó mà tôi nhận ra rằng không có gì chắc chắn nơi đô thành này cả, mọi thứ đều có thể sẽ tàn phai. Mà lan man vậy thôi chứ ý tôi vẫn là tôi đang bí, không biết lựa mục nào trong những ngày tới. Thôi thì cứ suy nghĩ thôi.

Viết bừa, viết tùm lum

Tôi là một người không hề giỏi viết, trình độ Việt ngữ của tôi chỉ đủ để ghi đôi dòng thường nhật. Còn nhớ ngày xưa lúc còn học phổ thông, tôi toàn bị ăn điểm năm, điểm sáu môn ngữ văn. Nhưng theo ông bà mình hay nói thì "điếc hay ngóng mà ngọng thì hay nói". Do vậy mà tôi cũng hay ghi chép, viết bừa. Tôi không hiểu viết để làm gì, ghi để làm gì, chắc là để vui, người vô dụng và rãnh ruồi hay có những niềm vui nhảm nhí đó mà.
Vì để phục vụ cái viết bậy, viết bừa nên tôi viết ở đủ nơi, đủ chổ. Như thể bọn con nít hay cầm phấn đi vẽ bậy khắp các bức tường nơi phố chợ quê tôi ngày cũ. Tôi cũng thế, tôi viết ở nhiều nơi, nhiều chổ theo nhiều chủ để. Đây là một số nơi mà tôi hay viết bừa.

Spiderum

Đương nhiên rồi, tôi đang viết ở Spiderum mà. Tôi không nhớ rõ tôi viết ở đây từ khi nào. Chỉ nhớ đã có thời gian tôi ngưng chẳng ngó tới, để rồi khi đi offline gần đây, tôi lại hứng, hứng thì lại viết. Ở Spiderum thì tôi thường hướng đến việc viết những cái gì xấu xí từ trong bản tâm của mình. Một bản tâm tầm thường và xấu xí, chẳng mấy khi phun ra được gì đẹp đẽ. Nhưng có sao đâu, cũng vui mà. Ngoài ra tôi cũng thích phán bừa về phim và sách. Có thể sắp tới nếu đủ tập trung tôi sẽ chém bừa vài thứ về một vài bộ phim và một vài cuốn sách tôi nghía được. Nhưng tựu chung lại, khi muốn viết gì bằng Tiếng Việt mà không quá riêng biệt, tôi sẽ luôn chọn Spiderum. Ở đây vui mà :)

Ngoctrongda.com

Đây là một cái trang mà tôi dựng lên để viết về cái sự phàm ăn, tục uống và ham chơi của mình. Tôi tuy không hẳn là người nghiện cồn nhưng cũng uống kha khá, mà uống thì phải có ăn. Nhưng ăn ở Sài Gòn thì quá là đúng bài rồi. Do có cái ảo vọng tôn vinh việc ăn và uống ở cái nơi phồn hoa này mà tôi đẻ ra cái trang trên. Nơi mà tôi viết về những quán xá của cái xứ này. Đương nhiên tôi không phải là người đánh giá, tôi chỉ là người kể chuyện thôi. Chuyện ăn, chuyện uống thì cũng là chuyện nhỉ. Còn về chuyện ngọc trong đá thì do tôi đọc cuốn Bông Hồng Vàng, tôi thích lắm. Thích quá nên bỏ đại gần ba trăm ngàn để mua một tên miền và cứ thế viết và viết thôi. Tóm lại là viết về Sài Gòn, về quán xá, về những nghĩ suy nơi đô thành thì tôi sẽ viết ở đây.

Kyuccaimon.org

Tên của trang này là Ký ức Cái Mơn. Cái Mơn là quê tôi, một nơi nằm ở Bến Tre. Nguồn cảm hứng để tôi làm ra trang này đến từ truyện ngắn Miền Yêu Thương của tác giả Tuyết Mai nói về Cái Mơn những ngày cũ. Đó là một tác phẩm dễ thương mà tôi đọc được, lâu lâu tôi vẫn hay lấy ra đọc lại. Sau gần mười năm sống tại Sài Gòn, quê tôi cũng có nhiều đổi khác. Có nhiều thứ đã mất đi hoặc đổi thay. Do đó tôi cũng muốn lưu giữ lại tí gì đó về Cái Mơn những ngày xưa cũ, có thể đó là quán nước sâm, tiệm cơm bụi hoặc chỉ là đôi con rạch, dăm cây cầu. Trang này thì như Ngọc Trong Đá, tôi gần như chỉ viết cho riêng tôi xem thôi. Ngày trước thì giao diện cũng khá giản đơn, về sau thì trong một hôm rãnh rỗi, tôi quyết định tô vẽ một chút, đồng thời về quê chụp thêm mới ảnh để làm ảnh nền. Tóm lại cũng rãnh, người lười hay rãnh lắm.

Medium

Dù rằng làm biếng nhưng cũng phải kiếm cơm. Không có cơm sao mà sống. Do vậy tôi cũng lọ mọ tìm đại một nghề nào đó để mưu sinh. Thế là run rủi sao đó tôi làm nghề gõ phím dạo. Vì làm nghề đó nên tôi cũng được cơ hội học lóm được ít trò hay ho. Vì vậy mà trong lúc rãnh tôi cũng ghi ghi chép chép dăm ba trò mèo của mình lại để cho mọi người rãnh thì vào đọc chơi. Lòng vòng thì tôi chọn viêt trên Medium cho khỏe, cứ vào mà gõ lốc cốc, gõ xong đem qua cho bên publication họ duyệt thôi. Nhẹ nhàng lắm. Tóm lại là kỹ thuật và Anh ngữ thì tôi sẽ gõ ở đây.

Hiệp sĩ bão táp

Riêng về trò chơi điện tử hoặc phim ảnh liên quan tới Nhật Bản thì tôi sẽ viết ở đây. Hiện tại đang còn nhiều bài chưa viết xong. Chất cao quá nên nhìn thôi đã muốn ngất.

Nhưng sao phải chia ra nhiều nơi nhỉ?

Vì tôi sợ thôi, viết ngu thì dễ bị ăn chửi. Nên gây án xong ở nơi này thì tôi chuồn qua nơi khác phá tiếp cho nó chắc cốp. Với lại thì thay vì viết hết một nơi tôi thích chia ra để có sập thì không sợ mất hết. Không rõ đó có phải là bệnh nghề nghiệp không. Một phần khác đó là đến từ người đọc. Mỗi cộng đồng sẽ có dăm ba điểm khác, nên tôi sẽ cố đưa những bài viết đến với những cộng đồng mà tôi thấy rằng họ phù hợp nhất với bài viết đó. Nhưng có một điểm không tốt cho lắm chính là việc phân tán như thể sẽ hơi khó quản lý hoặc theo dõi dành cho những ai muốn theo dõi những nội dung mà tôi viết, dù thật lòng tôi không nghĩ là sẽ có những người đó xuất hiện trên cái cõi đời ô trọc này. Nhưng trong lúc rãnh ruồi tôi cũng ngồi làm một cái trang tổng hợp nho nhỏ để lên danh sách những đường dẫn tới mọi bài viết của tôi trên mọi nền tảng. Chủ yếu là để tôi xem thôi:
Dong dài thế thôi chứ gom lại cũng là seed bẩn đó mà, với do buồn quá, nhớ cái mục Chuyện Trò Tâm Sự kinh khủng :(