Xin phép được gọi là em vì năm nay em chỉ mới 21 tuổi. Đây là những tâm sự thầm kín nhất mà em chẳng dám nói với ai, xin các anh chị nếu có thể cho em 1 lời khuyên.
Em học năm 3 đại học và có quá nhiều mệt mỏi trong cuộc sống. Do bản thân mình cũng có mà do mọi người xung quanh. Một cậu sinh viên nợ 25 môn do sự lười biếng và mê chơi của bản thân trước cám dỗ của chốn phồn hoa đô hội, sự mệt mỏi chán chường khi tạo ra 1 quyết tâm to lớn ngày mai sẽ quyết tâm học và nó chỉ kéo dài được 30 phút và lại tab ra facebook như 1 thói quen rất thường ngày. Em rất sợ khi cha mẹ biết chuyện này. Thực sự tuổi thơ của em là 1 đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn ở gia đình nhưng lại cực kỳ nổi loạn khi ở ngoài và được nhận định là 1 thằng không bình thường. Bằng 1 cách thần kỳ em đã thi được vào 1 trường có thể xem là top trên so với các bạn cùng xóm làng nhưng thực sự đó là điều duy nhất sau 20 năm cuộc đời em có thể làm cho cha mẹ của em được vui.  Nhưng điều đó đã sụp đổ. Em đã được trải nghiệm cảm giác tự do đầu tiên sau gần 20 năm ở chung với cha mẹ và nó đã làm lạc lối. Học hành chểnh mảng, mê chơi lười làm và các phần tính cách nổi loạn sau gần 20 năm được bố mẹ kìm hãm đã lộ rõ ra bên ngoài. Trong mấy tháng trước khi viết bài này em đã rất hận bản thân vì để mình sa đà vào những cuộc chơi này, sau đó là sự sợ hãi vì niềm tin vào em của cha mẹ sẽ sụp đổ ngay trước mắt họ vì em sẽ cần ít nhất là 6 năm để tốt nghiệp đại học. Nhưng rồi em cũng biết là lo lắng sợ hãi không làm em tốt nghiệp đại học được và những điều em cần làm là cố gắng và tiến về phía trước bằng tất cả sức lực của mình. 
Sự mệt mỏi kế đến là gọng kìm của cha mẹ
1 thằng con trai 21 tuổi không được quyết định mình sẽ mặc gì khi bắt xe về quê. 1 thằng con trai 21 tuổi không được nói ra những suy nghĩ của mình với mọi người trong gia đình chỉ vì nó ngược lại với suy nghĩ của cha mẹ. Em không phải là người cực đoan nhưng từ khi vào đại học em không còn tin vào tôn giáo nữa (cha mẹ em là những người theo đạo công giáo roma và họ rất bảo thủ trong vấn đề tôn giáo) thậm chí em chưa hề nói ra suy nghĩ của mình  nhưng em biết cha mẹ sẽ cắt mọi quan hệ với em nếu em dám nêu lên điều này. Em không muốn theo nó vì em đã nhìn thấy rất nhiều mặt trái của tôn giáo mà em đã từng tôn sùng và hết lòng tin tưởng vào nó. Cha mẹ luôn tự hào rằng họ cung cấp cho em những điều tốt nhất đối với đám trẻ cùng trang lứa khi em về nhà lần đầu vào năm nhất và bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của thành phố lớn nơi em theo học (xin được giấu tên) và sự thiệt thòi lớn đối với đám trẻ làng quê chúng em so với những đứa trẻ nơi thành thị. Em thừa nhận so với nhiều gia đình nơi làng quê thì em có điều kiện tốt hơn nhưng mà cha mẹ làm cho em có cảm giác em là 1 gánh nặng của cha mẹ và tất cả những thứ đó đều là món nợ mà em sẽ phải trả.
Sự mệt mỏi từ những người xung quanh
Em đã nêu ở trên rằng em đã rất hay gọi là cực kỳ nổi loạn nên sự bốc đồng của em cũng đã làm cho mọi người xung quanh đa phần đều xa lánh. May mắn thay là em cũng có những người bạn tốt vào thời trung  học và vào đại học (ban đầu họ cũng không ưa nhưng dần họ hiểu và thông cảm cho em vì hoàn cảnh gia đình của em cũng đã từng gặp rất nhiều sóng gió). Vì vậy nên em rất mất niềm tin vào cuộc sống, dần dần em đã hình thành nên 1 cái mặt nạ và không thể mở lòng với bất kỳ ai cũng như đã bị ám ảnh bởi tiền tài và danh vọng đến mức em đã gần như coi nó là thước đo là chuẩn mực của cuộc sống. Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của em đã gần như rất lệch lạc. Những thay đổi này em cũng biết cũng nhận ra nhưng nó dần ăn sâu và em rất sợ mình sẽ biến thành thể loại như vậy, nghe thật yếu đuối và thật ngu ngốc .... đúng không? Tuy nhiên may mắn cho em là mọi vấn đề về quan hệ với mọi người xung quanh đang tiến triển tốt đẹp dần và em cũng rất vui về chuyện này. Hạ thấp cái tôi xuống, nhìn đời với 1 góc nhìn đa chiều, kỹ lưỡng hơn, khôn ngoan hơn, bình tĩnh hơn, cố hết sức tránh khỏi mọi sai lầm có thể như là cách xử sự bố già (Vito Corleone chứ không phải là mr trấn thành nha). 
Em không muốn cuộc đời của em phải làm những điều em không thích và phải có cùng quan điểm với tất cả mọi người xung quanh. Em là 1 con người chứ không phải 1 cây sậy để ngả rạp theo tất cả mọi chiều gió. Từ khi còn bé vấn đề duy nhất em có cùng quan điểm ý kiếm với cha mẹ là vấn đề học đại học tuy nhiên tất cả những vấn đề khác đều gần như trái ngược. Hoặc là từ bỏ gia đình và sống theo cách sống của mình hoặc là cứ mãi che giấu cái mặt nạ này và sống cả đời với những bứt rứt trong lòng này.
Nếu anh chị đã đọc đến đây cám ơn anh chị vì đã đọc . Em viết lên đây chỉ muốn tìm 1 chút bình yên và có thêm sự cố gắng cho con đường dài phía trước. Hy vọng anh chị cũng có thể có được cảm giác thoải mái sau khi đọc bài này hay ít nhất là tìm được 1 sự cảm thông, 1 chút gì đó của chính mình trong bài viết này