Chỉ là tớ muốn lưu bài này ở đây để thỉnh thoảng vào đọc lại.
KIỂU TÍNH CÁCH KHIẾN NGƯỜI NGƯỠNG MỘ NHẤT ?...
KIỂU TÍNH CÁCH KHIẾN NGƯỜI NGƯỠNG MỘ NHẤT ?
Đó Là Sự Thản Nhiên và Kiềm Chế Đến Từ Việc Đã Nhìn Thấu Thế Gian.
Tôi theo học chuyên ngành tiếng Nga ở đại học. Học kỳ trước, trong một buổi học về thành ngữ Nga, có một câu tôi nhớ mãi: "У природы нет плохой погоды" – “Trong tự nhiên không có thời tiết xấu.”
Dù là trời trong nắng ấm dịu dàng, ngày xuân tươi đẹp hay mưa phùn gió lạnh, tuyết phủ đầy trời, mưa dầm sấm sét, tất cả đều là những món quà mà thiên nhiên ban tặng. Mỗi kiểu thời tiết đều có vẻ đẹp riêng, chẳng cần phải than phiền, mà hãy tận hưởng và cảm nhận trọn vẹn chúng.
Nếu mượn một câu nói phương Đông để giải thích, thì còn tinh tế hơn: “Không Vì Vật Mà Vui, Không Vì Mình Mà Buồn.”
Ghi chú thêm của người dịch: 不以物喜,不以己悲 (bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỉ bi): Câu thành ngữ này có nghĩa là không dính mắc vào vật chất, không thương hại bản thân, không để những biến động bên ngoài làm lung lay sự yên ổn trong tâm hồn.)
Vậy một người thế nào mới gọi là “từng trải”?
Có phải là biết cầm dao bằng tay phải, dùng nĩa bằng tay trái khi ăn bít tết? Là sống giữa đô thành phồn hoa, trải nghiệm những điều mới mẻ? Là quen biết minh tinh nổi tiếng, doanh nhân thành đạt? Là trải qua bao cuộc tình, thậm chí hẹn hò với bạn gái ngoại quốc? Là có học vị thạc sĩ, tiến sĩ sau những năm du học? Hay là đã đặt chân đến khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ con người ưu tú, ngắm cảnh sắc bốn bể, nhâm nhi những loại rượu vang quý giá, đọc cả trăm cuốn sách?
Đó thật sự là “ từng trải” sao?
Nhớ lại hồi tiểu học, tôi luôn ngưỡng mộ những cậu bạn hài hước làm đám con gái cười nghiêng ngả. Rồi đến năm trung học, tôi ghen tị với những tên nổi loạn, yêu đương, hút thuốc, uống rượu, kết bè khắp nơi. Lên cấp ba, tôi ngước nhìn những bạn nam cao lớn, đẹp trai, học giỏi, biết đánh đàn, chơi bóng, ca hát. Rồi đại học, tôi lại ngưỡng mộ những chàng trai là trưởng ban, trưởng câu lạc bộ tự tin trò chuyện, nổi bật giữa đám đông.
Tôi từng nghĩ, đó chính là “từng trải.” Nhưng năm tháng dần trôi, tôi dần nhận ra, không phải vậy.
Thực ra, “từng trải” không nằm ở việc bạn đã ăn trứng cá muối đắt đỏ, xem múa ba lê ở Nhà hát lớn Moskva, hay sưu tầm những cổ vật quý giá. Cũng không phải việc bạn đã chứng kiến bao trò dối trá, chịu đựng trăm đắng ngàn cay chẳng thể thốt thành lời. Cũng không nằm ở thân phận cao quý hay thấp hèn, hay việc đã trải qua bao nhiêu gương mặt thay lòng đổi dạ…
Sự từng trải cũng không nằm ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý của con người… Mà là ở chỗ:
Bạn hiểu được nỗi bối rối của kẻ cạn tiền bạc, thấu hiểu sự kiêu ngạo của kẻ nghèo chợt phú, hình dung được tầm nhìn hạn hẹp của “ếch ngồi đáy giếng”, và rộng lòng dung thứ cho kẻ khoác lác nhưng rỗng tuếch bên trong..."
Hiểu được mọi sự vô minh, định kiến, tự phụ, hư vinh, ngạo mạn hay tự ti của con người. Thế gian muôn hình vạn trạng, ai cũng đều có lý do của mình.
Không tâng bốc kẻ giàu, cũng chẳng thương hại người nghèo khó. Không xu nịnh, không lừa dối. Không kiêu ngạo, cũng chẳng hèn mọn.
Biết trời đất bao la, cũng hiểu mình nhỏ bé. Biết trời cao tháng rộng, điều mất còn đều là lẽ thường. “Không Vì Vật Mà Vui, Không Vì Mình Mà Buồn.”
Khi đã nhìn thấu thế gian, bạn hiểu rằng mọi đánh giá đều mang sắc thái chủ quan, mọi quan điểm đều nhuốm màu cảm xúc. Và đôi khi, mọi lời khen – chê chỉ phản ánh sự tự cao và thiếu hiểu biết.
Một người từng trải sẽ học cách ít giảng chuyện đúng sai, mà thay vào đó bàn về sở thích và cảm nhận. Họ sống giản dị, tuân thủ đạo đức, đối xử với người khác bằng sự khiêm nhường và kiên nhẫn.
“Đã Thấy Trời Đất Rộng, Vẫn Thương Cỏ Cây Xanh.”
(已识乾坤大,犹怜草木青: Dù đã trải qua hết thảy thăng trầm của thế gian, chứng kiến bao sóng gió, nhưng khi cúi xuống nhìn thấy những mầm xanh tươi tốt, lòng vẫn tràn ngập niềm vui.)
Người từng trải sẽ có một trái tim trẻ mãi, tràn đầy nhiệt huyết. Họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước khó khăn, cũng chẳng cho rằng “nói về ước mơ” là điều trẻ con.
Họ không tự giễu mình bằng những câu như “Nỗ lực chưa chắc thành công, nhưng không nỗ lực sẽ nhàn thân hơn.” Họ không chạy theo đám đông chỉ vì muốn hòa mình vào đó.
“Khi bạn định phán xét người khác, hãy nhớ rằng không phải ai cũng may mắn như bạn.” Người từng trải sẽ bao dung với mọi sự khác biệt. Hiểu rằng thế gian rộng lớn này chứa muôn hình vạn trạng:
Có người ở tầng cao, có người sống nơi đáy vực.
Có người thích đến phòng gym, cũng có người thích ở nhà chơi với mèo.
Có người mê anime Nhật Bản, có người lại thích phim Marvel.
Có người mơ về thành phố lớn, cũng có người yêu làng quê yên ả.
Có người thích Lolita, có người lại yêu Hán phục.
Có người thích mặc đồ phụ nữ, có người chọn độc thân, cũng có người đồng tính.
Đó là muôn nghìn dáng vẻ loài người ở đời này. Người từng trải sẽ biết cách bao dung tất cả những sự khác biệt đó.
Sau khi nhìn thấu thế giới này, người ta không trở nên uyên bác hay hiểu biết hơn.
Mà họ trở nên thản nhiên và dịu dàng.
Mà lạ thay, những người càng dịu dàng lại càng khó bị khuất phục...
Dịch giả Lê Tuyết
Link bài viết gốc:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất