Đây là bài viết đầu tiên của mình, thật ra cũng chả viết bài đăng bao giờ nên chắc sẽ có nhiều lỗi còn sai sót mong mọi người góp ý.
Tôi mới xem 1 bộ phim " Nếu như thanh âm không thể nhớ "theo tôi nó cũng khá hay. Có 1 đoạn tôi rất thích đó là :" Không biết mở lời như thế nào, nhưng có 1 câu chuyện tôi do dự rất lâu rồi nhưng nghĩ lại vẫn nên nói với mọi người bởi vì tôi phải tiếp nhận chữa trị MECT bác sĩ nói tôi bị trầm cảm, thật khó để mở lời. Không biết vì sao nhưng nếu như là bệnh khác tôi có thể cầm bệnh án, trên đó sẽ thấy những tế bào đang hủy hoại và tôi lập tức nhận được sự đồng tình và quan tâm của nhiều người, nhưng không may đó lại là trầm cảm. Chắc chắn có người nói: " trầm cảm thì sao, tôi cũng bị trầm cảm" , cũng có người nói: "đến mức đó sao, trong video cô cười rất vui mà." Mỗi người đều rất bận, cũng rất mệt mỏi... Tôi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của họ tôi rất muốn nói rằng sự mệt mỏi của tôi không giống họ, nhưng tôi không nói ra được. Trầm cảm giống như 1 hố đen,nó mang đi tất cả những tâm trạng của tôi, những chuyện nhỏ nhặt nhất đều tiêu hao năng lượng gấp trăm lần... Tôi không thể ăn cơm, tôi không thể rời khỏi giường, tôi nhìn thấy cửa sổ là muốn nhảy xuống...Tại sao những tâm trạng xấu mà mọi người vẫn vượt qua được nhưng tôi lại chịu thua nó... Hình như đều là lỗi của tôi - mắc bệnh trầm cảm, chỉ là bản thân không đủ lớn mạnh. Đã lâu như vậy tâm trạng của tôi là đơn nhất nhưng bây giờ tôi cảm nhận rất rõ : Hạnh phúc rất đau khổ và hi vọng rất thất vọng, còn có việc " nỡ" trong sự không "nỡ".
Tôi cũng không hiểu lắm tại sao những đứa trẻ như tôi từ cấp 1 đến cấp 3 nếu như chúng tôi gặp 1 vấn đề về tâm lý hay tình thần tại sao lại ko đc đồng cảm nhỉ, tại sao người lớn đã từng giống như chúng tôi thời trẻ khi nhìn thấy chúng tôi như vậy lại nói 1 câu " học còn không xong thì đi làm ngồi đấy mà than thở à", " mới có vậy thôi mà không chịu nổi ra ngoài rồi xã hội lúc đó tính sao "... Đúng là như vậy, tôi biết mình chỉ là đứa nhỏ chẳng đủ trải sự đời, quả thật " mọi người ai cũng đều rất bận" thật khó để thấu hiểu hay chia sẻ cho nhau, thật khó có thể trò chuyện về 1 vấn đề mà không bị phán xét, thật khó để ta có thể ngồi lại lắng nghe 1 ai đó... Một thế hệ cô đơn cũng bắt đầu hình thành, tôi cảm thấy rất nhiều người họ đeo mặt nạ - 1 chiếc mặt nạ vui vẻ và hạnh phúc, họ rất giỏi che dấu, nhưng sao có thể dấu lòng mình bởi 1 ngày nào đó nó sẽ chẳng chịu nổi mà bùng phát. Thật ra các bạn bảo cứ yêu bản thân mình là được nhưng mà đối với tôi nó khó biết bao,...có lẽ vì yếu đuối nên mọi vấn đề đều trở nên phức tạp, mang theo những nỗi lo âu và căng thẳng trong con người tôi, thậm chí 1 vấn đề nhỏ nhặt thôi nhưng tôi lại suy nghĩ về nó rất nhiều và cũng nghĩ mình bị điên. Thật ra đối với tôi cũng chả có cách nào là hiệu quả và cũng chả có công thức nào là đúng, ( à trừ khi gặp bác sĩ chuyên môn về tâm lý hay j đó... thì xác xuất cao là được giải quyết ), haiz nhưng 1 đứa còn là học sinh thì 1 xu dính túi còn chả có. Tôi cũng muốn tìm sự trợ giúp lắm nhưng có vẻ đen đủi hay sao mà không có lấy 1 đứa bạn thân, gia đình, người thân ,thầy cô lại càng không .Và thế là tôi ở 1 mình, nhưng lại chẳng chịu chơi với mình, tôi chán ghét luôn bản thân mình,... Trầm cảm đến như một lẽ tự nhiên, tôi chiến đấu với những con quái vật bên trong mình, đôi lúc cảm thấy kiệt sức và nghẹt thở, để có được tâm thế bên ngoài như chẳng có chuyện gì, nhưng mọi người lại chẳng nhận ra,... Cũng chả hiểu sao mọi người lại so sánh nỗi đau của nhau rồi đánh giá ngầm, quả thật " những con người bị tổn thương thì họ cũng chẳng quen yêu thương người khác". Thế giới của tôi thật khác lạ, thật tẻ nhạt và buồn chán, cũng rất cô đơn... "phải làm sao để mọi người yêu thương lẫn nhau?" . Có lẽ đây cũng chỉ là cuộc hành trình tôi phải học để trưởng thành hơn.
Bài viết chỉ dựa trên cảm xúc cá nhân, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót và không đúng, mong mọi người thông cảm. Cuối cùng cảm ơn vì đã lắng nghe