Những câu hỏi kiểu như: "Mình sống cho ai?", "Sống vì điều gì?" vẫn luôn làm khó người ta.
Mình lười viết nhưng hôm nay cảm thấy bản thân không thể chỉ "nghĩ xuông" nữa mà cần viết gì đó, vì tin tức dạo gần đây khiến mình khó có thể ngồi yên. Chỉ mấy ngày thôi mà liên tiếp xảy ra những sự việc đáng buồn, họ lựa chọn kết thúc cuộc đời mình khi còn rất trẻ.
Trước đây, khi chưa hiểu nhiều được đến thế, mình luôn nghĩ những người "tự tử" là yếu đuối, họ chọn giải quyết vấn đề bằng cách quá cực đoan, và mình tin rằng tới bây giờ vẫn có nhiều người nghĩ như vậy. Nếu tâm lý chưa từng bị ảnh hưởng tới mức đó, bạn sẽ giống như mình trước kia, không và có thể là không bao giờ hiểu được lý do. Hôm qua nói chuyện với bạn mình về vấn đề này, bạn bảo bạn chưa từng có suy nghĩ dù chỉ là thoáng qua rằng "muốn tự tử" dù ở trong thời điểm khó khăn nhất. Nói xong, bạn hỏi mình đã bao giờ có suy nghĩ ấy chưa? Tự dưng mình bối rối không biết trả lời ra sao vì cái ý định tự tử đã từng xuất hiện trong đầu mình rất rất nhiều lần. Nhưng mình cũng không thể kể hết, không dám nói thẳng vì mình sợ bạn không hiểu, sợ bạn đánh giá. Mình sợ với những người như bạn mình, những lý do đó có thể chỉ là "cỏn con", giống như suy nghĩ của mình hồi trước, và mình cho rằng họ là những người may mắn khi chưa bao giờ nghĩ tới "giải pháp cực đoan ấy".
Có nhiều lý do khiến mình suy nghĩ đến việc "tự tử", chủ yếu đến từ bên trong mình vì overthinking, vì những lo lắng, áp lực mình tự đề ra chứ chẳng phải do ai khác. Nếu có ai khác để đổ lỗi ngoài bản thân mình thì chắc mình sẽ gom cả xã hội ngoài kia, vì cách nó vận hành trước nay chứ chẳng thể tách riêng ai cả. Khi những suy nghĩ ấy vụt qua, điều duy nhất giữ mình ở lại là trách nhiệm với gia đình, là lo lắng cho những người ở lại. Đây là điều may mắn hơn mình có được so với những người đã thực sự chấm dứt cuộc đời ngoài kia, vì sợi dây yêu thương của người thân vẫn đủ mạnh để níu mình lại. Nhưng mình lại chợt nhận ra như vậy mình đâu có sống vì mình, mình sống vì người khác, như vậy liệu có tốt không? "Tốt" hay "hạnh phúc" được định nghĩa riêng theo cách của mỗi người, và mình chưa tự có được định nghĩa cho bản thân, chưa tìm được niềm vui thực sự trong cuộc sống. Chỉ là mình vừa tìm, vừa cố đi lên để có cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn với cuộc đời và với cả bản thân mình, dù hành lý có mang theo có là áp lực là lo lắng. Vì suy cho cùng, cuộc nói chuyện khó khăn nhất vẫn là cuộc nói chuyện với chính bản thân mình. Dám đối diện và chấp nhận bản thân luôn là điều gì đó thật khó khăn.
Và nếu như bạn đọc được những dòng này mình muốn gửi tặng bạn một cái ôm, thật nhiều sự cảm thông và tin tưởng, mong là nó sẽ làm dịu những áp lực, lo lắng trong bạn. Dù bạn có quyết định ra sao, lựa chọn thế nào chỉ cần đó là quyết định cho bản thân bạn, mình tin bạn sẽ không hối hận.