Tôi nhận ra bản thân đang ngày càng trở nên ích kỷ.
Tôi so đo với em trai những chuyện nhỏ nhặt như rửa bát, quét nhà.
Tôi khó chịu vì bác thường quan tâm đến em.
Tôi cau mày khi nghe cô giáo thông báo bản thân phải tham gia những hoạt động ngoại khóa.
Tôi không những đến muộn lớp học thêm cả tiếng mà còn không chịu nghe điện thoại bạn bè hay giáo viên gọi.
Tôi muốn giữ một người cho riêng mình nhưng không muốn cho người đó chút tình cảm nào.
Tôi nhìn người bạn đứng nhất lớp mà lại cảm thấy ghen tị.
Tôi thấy người bạn cùng bàn học được nhiều tự vựng hơn liền buông lời mỉa mai.
Tôi luôn nghĩ mình thiệt thòi và là nạn nhân trong vô số các tình huống.
Tôi nhận thấy những thay đổi tiêu cực trong cảm xúc và tư tưởng của bản thân, nhưng lại không biết làm thế nào để sửa đổi điều đó. Nhưng…có thật là tôi không biết? Hay do tôi chỉ đang cô bao che, trốn tránh và buông thả chính mình?