Giữa những bộn bề, hối hả của nhịp sống đương đại, đã có lúc tôi tưởng như có thể quăng mình vào bất cứ môi trường nào tôi muốn. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra tôi bê tha và bất cần.

Giữa những cuộc trò chuyện ngày ngày liến thoắng, cả những chuyện không đâu vào đâu bàn ra tán vào, đã có lúc tôi tưởng như có thể điên lên và nhảy vào cãi cho bằng được. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra tôi quên rằng đôi tai nên biết lắng nghe.

Giữa một con đường bằng phẳng và bình lặng trong sự bảo bọc, chở che đến mức kiểm soát và áp đặt của những người thân yêu, đã có lúc tôi tưởng như sao mọi thứ đơn giản và dễ dàng thế. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra ở ngoài kia có nhiều nơi, nhiều thứ đáng để trải nghiệm mà thấm tháp nỗi đau sau mỗi lần vấp ngã. 

Giữa cả tỉ tỉ người đang cùng chung sống trong cái xã hội loài người này, ai cũng ca ngợi tình yêu, công lý và nhân ái mà có chăng bao người vẫn ngộp thở vì những vị kỷ nhỏ nhen, cả những so đo, thiệt hơn toan tính. Tôi đã tưởng tất cả đều là con người thì ai cũng như ai, cũng đáng được tôn trọng. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra chỉ khi có trái tim biết đồng cảm mới có thể đánh thức con người.

Sau mỗi tưởng tượng, người ta lại được dội "một gáo nước lạnh"  từ thực tế, không phải để thôi không mộng tưởng nữa mà để thử thách sự kiên trì và cả sức chịu đựng. Để hiểu rằng hãy cứ ước mơ đi, làm người đâu ai hoàn hảo, thành công không đến sớm nhưng nhất định sẽ không thể không đi qua ít nhất một lần thất bại, hạnh phúc không đong đầy nhưng trọn vẹn sau những gom góp và sẻ chia. 

Lạc quan là tất cả những gì tôi cố gắng nắm giữ lúc này...