Cái thời đại này thật lạ kỳ, ta có thể gặp bất cứ loại người nào chỉ qua cái màn hình. Đó có thể là một kẻ rỗng tuếch, một bậc anh tài, một người ẩn danh hay một đại gia giàu nứt đố đổ vách. 
Cái thế giới mà ta gọi là ảo đó dần dần chiếm đi tài sản lớn nhất của chúng ta đó là thời gian. Nó không những lôi kéo ta vào cái thế giới rộng vô tận chả kém gì đời thực, mà thậm chí còn giết ta bằng thứ vũ khí ai cũng sở hữu một cách hợp pháp, không gì khác đó là ngôn từ.
Kể từ cái ngày mà đại dịch Covid 19 ập tới thế giới như thể cảnh báo cho một ngày tận thế có thể còn lớn hơn trong tương lai, chúng ta mới biết sự tự do trong tâm trí đáng quý trọng như thế nào. Dù nó là sự kiện chả mấy tốt đẹp gì, nhưng nó cũng mang lại cho tôi vài điều giá trị. Một trong số đó là việc tôi nhận ra sự thối nát của cái loài động vật được cho là thượng đẳng nhất này. 
Năm lên 10, lần đầu tiên tôi biết cái thứ gọi là thế giới mạng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở nên đáng sợ đến thế. Điều đáng buồn là tôi biết rằng, tôi sẽ không thể thay đổi được nó, ít nhất là ngày một ngày hai. Sự xuất chúng của những thế hệ đi trước đã kiến tạo cho chúng ta vô vàn cơ hội, để nhận ra sự ngu dốt của bản thân. Ta tạo ra một thế giới khác, nơi ta không phải là ta. Mục đích ban đầu ai cũng rõ, internet là để kết nối, nhưng rồi kết quả ra sao?. Chúng ta biến nó thành nơi diễn ra những cuộc chiến tranh thời bình, nơi không cần lấy một cây kiếm, một khẩu súng cũng có thể làm tổn thương người khác. Trong khoảng khắc tôi viết bài này, tôi phải bật cười vì độ ngu ngốc của bản thân, vì tôi đang dùng chính mạng xã hội để chỉ trích nó. Trớ trêu quá mà :).
Nếu như bạn là một kẻ thích hít drama để bổ phổi qua ngày như tôi, chắc bạn cũng biết cô ca sĩ mới 20 xuân xanh - Billie Eilish, dính nghi án phân biệt chủng tộc. Trong khi những kẻ trước đó đã gọi cô ấy là thiên tài, lật mặt nhanh như cách tôi lật bánh pancake, phân bua sai đúng, thì phần nhiều tôi lại chỉ thấy một nhóm những kẻ tôn sùng bạo lực mạng, như đã chờ rất lâu để lao vào cấu xé, mượn gió bẻ măng, thật đáng thương. Ngay từ đầu, tôi đã đứng ở phe trung lập, vì tôi biết dù chuyện này ai đúng ai sai, chỉ cần tôi để cảm xúc của mình lấn át và tấn công cô ấy, tôi cũng sẽ như những con bò điên, lao vào một thứ mà tôi còn chẳng biết rõ nó là gì. Tôi cũng là người Châu Á, cũng hiểu những sự xúc phạm và phân biệt mà chúng ta đang gánh chịu. Nhưng thứ duy nhất tôi cần chỉ là một lời xin lỗi mà thôi. Và thật bất ngờ, sau khi đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thứ Billie nhận về không phải là sự tha thứ, mà là sự bắt bẻ như việc story của cô ấy sẽ biến mất sau 24h, rằng thì mà là những lời nói của cô ấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Đúng vậy, thứ họ cần chẳng phải là một sự quay đầu, thứ mà đám người thượng đẳng đó muốn là một cái cớ để có thể thoả mãn cảm xúc ích kỷ của chính bọn chúng. 
Tại sao tôi hiểu rõ vậy ư?. Có lẽ là vì, tôi cũng đã từng là kẻ sát nhân, giết người bằng lời nói như bọn chúng, và chính tôi cũng là nạn nhân. Tưởng như tôi sẽ phải chứng kiến những cuộc "thảm sát" không hồi kết đó qua ngày, và vẫn sẽ không làm gì (vì thông não cho những kẻ ngu thì tôi đang lãng phí "vàng bạc" của chính mình).
Điều đó bỗng dừng lại khi tôi đọc được những lời tâm sự của những người đang mắc kẹt không chỉ trong tâm trí của bản thân họ, mà còn bị tổn thương về cả mặt thể xác. Tôi nhận ra, tuy tôi không thể thay đổi một vài điều dơ bẩn trong quá khứ, cũng không thể thay đổi thực tại, thì tôi có thể giúp một ai đó. 
Đó có lẽ là điều tôi đã tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài, vì tôi cũng chả có thứ gì ngoài tình yêu thương và sự đồng cảm cả. Nếu ví nhân sinh là một cái ổ khoá, thì sự giúp đỡ của tôi biết đâu lại chính là chìa khoá?. Đọc tới đây thì tôi cũng muốn làm rõ với bạn vài điều, đó chính là tôi không chối bỏ bản năng tự vươn lên của con người, vì còn gì tốt hơn việc ta có thể tự cứu lấy chính mình. Nhưng tôi cũng tin rằng, không phải ai cũng may mắn có được nó. Nếu thế giới này ai cũng đặc biệt, vậy thì chả có ai đặc biệt cả. Phần đông sẵn sàng buông lời chửi rủa, chê bai thay vì trao cho bạn thứ bạn cần đó là một cái chìa khoá. Nhưng đừng lo lắng, nếu không ai làm, tôi sẵn sàng làm điều đó. Có lẽ vì tôi cũng đã từng nhận được chìa khoá, nên đây là lúc tôi cần trao lại cho ai đó cần nó hơn tôi. Dù trong tương lai có bao nhiêu thất bại, thì tôi cũng biết mình từng "giàu" như thế nào.
Khi ta chấp nhận sự thật rằng, ta không thể sống thiếu mạng xã hội, đó có lẽ là lúc ta biết quý trọng những người thực sự coi ta là một phần trong đời họ.
Chỉ là một người trên mạng thôi mà, nhưng bạn đâu biết được, bạn đã giết họ chỉ bằng vài chữ gõ trên bàn phím.
Chỉ là một người trên mạng thôi mà, và có thể họ cũng chả thích bạn như cách họ like. 
Chỉ là một người trên mạng thôi mà, và nếu ngày mai họ chết, chắc bạn cũng chả hay.
Nhưng...
Chỉ là một người trên mạng thôi mà, nhưng lời an ủi của ta có thể thay đổi cuộc đời của họ.
Chỉ là một người trên mạng thôi mà, nhưng có thể ngày mai, họ sẽ đồng hành cùng ta trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời.
Chỉ là một người trên mạng thôi mà, nhưng biết đâu một ngày, họ sẽ trở nên tốt đẹp và thành công hơn nhờ sự ủng hộ nhỏ nhoi của ta.
Suy cho cùng, chỉ là một người trên mạng thôi mà, nhỉ?