Tôi nhớ khi còn nhỏ có một người lớn đã chỉ thẳng mặt bạn tôi và nói rằng “bố mày nghiện cờ bạc nên mày đừng chơi với con tao”. Bạn tôi khi ấy chưa đủ lớn để hiểu sâu sắc lời nói đó nhưng đủ nhận thức để không dám chơi với bất kì đứa trẻ nào trong xóm. Bạn luôn giữ khoảng cách dù chúng tôi cố kéo bạn vào mỗi khi có cuộc vui. Lời nói đó làm bạn ấy luôn mặc cảm và đeo đuổi bạn cho tới những năm tháng sau này.
Tôi nhớ đứa em họ đã từng ngây thơ hỏi tôi rằng “chị ơi con gái thì sao hả chị? Tại sao họ cứ lấy chủ đề con gái ra để trêu bố em vậy chị? Em đâu có hư, em đâu có làm bố mẹ buồn”. Những câu nói của trẻ con luôn làm người lớn bị giật mình. Tôi không rõ cái định kiến giới tính ấy ở miền quê tôi bao giờ mới hết, tôi cũng không rõ những người đã thốt lên lời nói kia họ có biết đã vô tình làm tổn thương trái tim non nớt của một đứa trẻ nhỏ hay không?
Tôi nhớ cô giáo ấy đã không bao giờ để tóc dài nữa kể từ khi có một đứa học trò đứng giữa sân trường hét lớn rằng cô để tóc dài không đẹp. Tôi thấy cô đứng sững lại giữa sân trường nhìn quanh đám học trò, bàn tay cô đặt lên miệng để ngăn tiếng khóc sau đó bước vội đi. Với học sinh đó có lẽ là một câu nói vui nhưng với cô giáo thì một lời nói ấy thôi đã thấy sự tự tôn của bản thân bị cào xước rồi.
Tôi nhớ một người bạn luôn đứng thứ hạng cuối trong những năm cấp hai của tôi bỗng nhiên vươn lên có mặt trong top đầu của lớp cấp ba chỉ vì một câu nói của cô chủ nhiệm. Đó là “em nhất định sẽ làm được, cô tin em”. Và bạn ấy đã làm được, đã học giỏi và đỗ đại học với số điểm rất cao.
Tôi cũng nhớ một người con trai sẵn sàng bỏ nhà ra đi vì giận dỗi với bố, vì hai bố con vốn dĩ chẳng hợp nhau. Anh con trai đã nói sẽ chẳng bao giờ trở về nhà nữa. Vậy mà trong một đêm mưa nào đó nhận được một cuộc gọi từ đứa em gái nhỏ, anh đã trở về. Nội dung của lời nói đó là “người ta muốn về mà không có nhà, còn anh có nhà tại sao lại phải lang thang. Em và bố mẹ luôn mong anh trở về”.
Vẫn biết một lời nói chưa bao giờ là điều khó khăn cả. Lời nói có thể làm người ta day dứt, mặc cảm suốt đời và cũng có thể giúp ai đó vượt khó để trưởng thành cũng như để tìm lại được cội nguồn của tình yêu thương. Nhưng nếu bạn biết quan tâm và chú ý tới người cần đón nhận thì lời nói đó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Hãy đặt trái tim của bạn vào vị trí của người để có thể nói ra những lời phù hợp nhất để yêu thương được nhân rộng và nỗi buồn được sẻ chia. Để nói một câu tử tế, hẳn hoi bạn không mất gì cả nhưng nếu vô tình nói một câu tồi tệ có thể làm người khác đau đớn và suy nghĩ suốt một thời gian dài. Cũng chỉ cần một lời nói có người sẽ biết ơn bạn cả đời nhưng đôi khi chỉ cần một lời nói người ta sẽ hận bạn suốt đời. Vì vậy hãy nói thật và khéo để người bên cạnh không bị tổn thương bạn nhé.
Phan Trang Lê