Thành thật mà nói thì cuối cùng, sau mấy năm tuổi trẻ, từ hồi bắt đầu để thời gian đã qua đọng lại thành ký ức, tất cả những gì tôi có, gói gọn vỏn vẹn lại chỉ có những câu chuyện mà mỗi khi kể lại, tôi có thể khóc, có thể cười, có thể xấu hổ, có thể tự hào, có thể xúc động, có thể lại rung động như tôi đã quay ngược ống cát của chiếc đồng hồ về đúng thời điểm ngày hôm ấy.
Không có liều thuốc nào dành cho kỷ niệm
Không có liều thuốc nào dành cho kỷ niệm
- Em không thấy hả? xã hội bây giờ, mỗi người khi ở bên ngoài đều dựng lên cho mình một bức tường hả?
Chị Trâm hỏi tôi khi hai đứa cùng hướng mắt về một chân trời từ khoảng sân trường nho nhỏ, chân đung đưa, đung đưa...
- Em nghĩ không sai, nhưng ko hẳn cái cũng nghĩ như vậy ít nhất là em ấy
Tôi vẫn thường kể về thói quen viết lách của mình như này, mỗi ngày tôi sẽ tách mình ra khỏi bản thân để quan sát xem hôm nay mình đã nhận ra điều gì, hôm nay có gì đã va đập tâm trí. Gần như mỗi ngày đều là như thế. Và dạo gần đây, chắc chỉ cách đây có hai ba tiếng đồng hồ chứ mấy là "thứ bảy hôm nay, hình như đã bớt nặng nề hơn thứ bảy tuần trước". Mỗi khi cảm thấy cái khối bên trong này nặng trĩu, tôi lại nhớ về lời thầy Thích Nhất Hạnh nói "Cảm xúc là thứ sẽ đến và đi, nếu mình để nó nhấn chìm thì thật phí quá". Tôi đã qua cái thời nghĩ rằng bất cứ lời một ai nói ra đều là chân lý, tôi cũng không quá nặng nề chuyện đúng sai, chỉ là khi nghĩ về nó, tôi thấy à vậy mình cứ thử quan sát thêm một thời gian, để tâm trí mình tự chảy trôi xem nó có thể đến được đâu nữa.


Dìu tôi về với bóng đêm
Dìu tôi về với bóng đêm
Còn vài ngày nữa là sẽ 24 tuổi rồi, vẫn chưa kịp tin được nữa, sao mà có thể 24 tuổi rồi cơ chứ. Tôi vẫn nghĩ sự kiện mới tạo nên những cột mốc chứ không phải ngày tháng, nhưng mà ngày tháng cũng là một cái cớ để người ta tạo ra các sự kiện tiếp theo hoặc làm nó trở nên đặc biệt, hay như đối với tôi, là một lần nhìn lại đặc biệt hơn những lần nhìn lại khác.
Mấy năm vừa rồi đi qua với tràn ngập biến đổi, tràn ngập những sự kiện, nhanh và gấp quá đến nỗi nhiều khi tôi tưởng mình còn sức để cho những biến chuyển tiếp theo không nữa. Nhưng mà, ít nhất đó là con đường tôi đã lựa chọn, tôi đã tự mình chọn học lấy những bài học này, chứ không phải một ai khác hay một hoàn cảnh nào ép buộc. Dù nhiều lúc tôi cũng muốn có một điều gì đó để đổ lỗi nhưng mà thôi, như vậy tôi sẽ còn cắn dứt nhiều hơn nữa mất.
“Vẫn ngồi đây giữa sương mù và đồi mây, Có một gã điên tình tìm được yên bình”
“Vẫn ngồi đây giữa sương mù và đồi mây, Có một gã điên tình tìm được yên bình”
Tôi hay nói với mọi người, sau 2018, đến năm nay 2022 mới lại thấy cực quá, cứ khó khăn, thử thách hoài. Thế nhưng không biết nên vui hay buồn nữa, là năm mà bên trong mình có những biến đổi thật sự đáng kể, hay nói cách khác chính là những bước phát triển trong nhận thức. Cũng là lúc nhận ra thêm nhiều những giá trị mình đã vô tình vì cuộc sống bộn bề mà coi nó như điều đương nhiên.
Mấy tháng trước nghe hơi dở hơi nhưng những upvote và comment của mọi người thật sự đã đã một phần niềm vui le lói mà tôi đã ôm ấp mỗi ngày. Sau đó tôi đã bận và lười nữa. Vì nơi đất khách quê người, làm quen với nhịp sống mới cũng không quá dễ dàng.
Hôm nay tôi viết những dòng này dưới những ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm, bên tai là âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý, tại một nơi mà xung quanh không có ai biết tôi là ai cả, trong tay không có gì cả ngoài mấy à không rất nhiều câu chuyện chắc kể hoài không hết.
À đột nhiên tôi cũng thấy muốn có một ai đó để yêu theo kiểu tình yêu đôi lứa ấy, mong rằng lúc tôi gặp được bạn ấy, bạn ấy cũng đã sẵn sàng.
Cuối cùng, cho những ai đã đọc đến đây, mong rằng sau một ngày mệt nhọc hoặc nhiều điều phiền não, các bạn có thể cho bản thân mình nghỉ ngơi đôi khi là trong một câu chuyện của một người khác.
Và câu quote của ngày hôm nay :
Biết bao nhiêu là đủ sẵn sàng cho những điều sắp tới
Và bao nhiêu là đủ nuối tiếc cho những điều đã qua