Chỉ là một câu trả lời trên Reddit.

r/confession 
u/mytimetoconfess 

Tôi cưới vợ mình vì nợ gia đình cô ấy 10.000 USD.

Link câu trả lời: Redd it

Art by Alena Aenami.
Tôi đoán rằng đã đến lúc phải nói điều này ra.
Tôi có cuộc đời bi kịch tương đối điển hình. Bị bố bỏ rơi năm lên 6, mẹ thì nghiện rượu và lạm dụng. Về cơ bản tôi lớn lên trong mớ hỗn độn với bà ấy.
Giai đoạn tươi đẹp nhất có lẽ là thời còn đi học. Bỏ qua tụi giáo viên khó ưa, những điều còn lại tương đối tuyệt. Tôi thích lũ bạn của mình, chúng tôn trọng và chấp nhận con người thật của tôi. Tôi thích gia nhập với chúng, cùng nhau vui đùa và tận hưởng một ngày trọn vẹn. Nhưng khuyết điểm là chúng rất thích bắt nạt.
Tôi không quan tâm lắm về chuyện bắt nạt. Tôi không tham gia và cũng không ý kiến, miễn là tôi không phải nạn nhân. Thời cấp 2, có cô bé lúc nào cũng trông ngại ngùng, sợ sệt và rụt rè chuyển đến. Mấy đứa con gái bắt đầu tụ tập lại bắt nạt cô bé này. Tôi không quan tâm, không tham gia cũng không phải là nạn nhân. Tôi chỉ muốn kết thúc học kì của mình.
Còn cô gái ấy thì tiếp tục bị bắt nạt. Cô bé đã khóc, lẩn trốn và cố gắng tránh xa trường học nhiều nhất có thể. Cho đến lần bạn tôi nhốt cô vào tủ, tôi tiến đến và chấm dứt việc bắt nạt này.
Em ấy sau đó đã chủ động làm quen với tôi. Khi lũ bạn của tôi nghỉ học, em thường bước đến nói chuyện hoặc ngồi gần tôi vào giờ ăn trưa. Em cũng thường chia sẻ phần ăn của mình cho tôi. Em còn giúp tôi giải những bài tập mà tôi thường chỉ biết ngậm bút. Hơn cả thế, em còn mua cho tôi những món tôi thích.
Ở chiều hướng ngược lại, tôi giúp em tránh bị bắt nạt bởi lũ bạn của tôi. Nhiều năm trôi qua, em mời tôi đến nhà ăn tối cùng gia đình. Chúng tôi đã đi chơi cùng nhau. Em lại mua cho tôi những món tôi thích. Tôi nợ em rất nhiều. Tôi thích em nhưng em lại yêu tôi, có lẽ bạn biết cảm giác khó xử này.
Bẵng đi một thời gian, tôi có bằng lái xe ở tuổi 17. Nhưng sở hữu một chiếc xe đối với tôi dường như là điều không tưởng. Vì vậy, tôi đã hỏi vay bố mẹ cô ấy một khoản tiền và hứa sẽ trả lại sau đó.
Tôi biết rằng họ sẽ nói không. Họ nên nói không. Mọi thứ sẽ rất khác nếu họ nói không. Nhưng không, nọ nói có, và mua cho tôi chiếc xe mà tôi hoàn toàn đứng tên sở hữu.
Sau lần đó, tôi nhận ra rằng mình nhất định phải chăm sóc cho con gái của họ, ít nhất là cho đến khi đã trả lại số tiền ấy. Tôi đã chở em đi đến rất nhiều nơi, chúng tôi dần trở nên gần gũi hơn. Em trông rất vui khi ở bên tôi và luôn cười tươi mỗi khi trông thấy tôi.
Chính em là người đã hôn tôi trước, chính em dẫn tôi đến nhà thờ em thích và cũng chính em là người đã cầu hôn tôi. Chúng tôi đã cùng kết hôn và trao cho nhau lần đầu.
Ngày mai là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi vẫn còn nợ tiền em và ba mẹ. Tôi thích em, nhưng em yêu tôi rất nhiều. Tôi chưa từng lừa dối em và cũng chưa từng có ý định đó. Cuộc sống của chúng tôi dường như hoàn hảo, chỉ là, chỉ là tôi ước mình có thể thú nhận với em rằng tôi không yêu em được như cách mà em yêu tôi. 
Bổ sung thêm trước khi kết thúc, em làm giáo viên còn tôi làm một công việc có mức thu nhập tối thiểu. Chúng tôi chưa có con. Cô ấy yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn ước mọi thứ chưa từng xảy ra. Đây là lời thú tội lớn nhất của tôi. Mọi người có thể hỏi bất cứ điều gì.

Art by Alena Aenami.
[deleted] x3 Golds.
Tôi không biết nữa anh bạn, nhưng mà... Nghe có vẻ như anh yêu cô ấy, ý tôi là anh thật sự rất yêu vợ mình và theo một cách ý nghĩa nhất. Anh bảo vệ cô ấy khi cô ấy cần được giúp đỡ. Anh vẫn ở bên cô suốt nhiều năm, sau tất cả. Cô ấy giúp đỡ anh những lúc anh cần và gia đình cô ấy cũng rất ủng hộ anh. Những điều này là nền tảng tuyệt vời cho một mối quan hệ.
Xã hội này sản sinh ra khá nhiều chuyện hoang đường về tình yêu và chúng làm hỏng nhận thức của chúng ta. Chúng ta kì vọng về tình yêu như một thứ cảm giác thần bí kì diệu nào đó, như trong một số bộ phim thường xem. Dưới đây là một số lầm tưởng:
Lầm tưởng 1: Yêu là một loại cảm giác. Nếu bạn không có cảm giác yêu, thì bạn không thật sự yêu bạn đời của mình.
Lầm tưởng 2: Nếu cảm thấy hoài nghi về tình yêu của mình, rõ ràng là bạn không thật sự yêu anh/cô ấy và đã đến lúc để rời đi. 
Lầm tưởng 3: Bạn phải có khoảnh khắc "biết chắc rằng đây đúng là người mình tìm kiếm", nếu bạn không cảm thấy thế, thì rõ ràng là chưa đúng người.
Lầm tưởng 4: Bạn phải có cảm giác bồng bềnh, phải thấy thế giới tràn ngập bướm và hoa và hơn thế nữa khi yêu.
Lầm tưởng 5: Bạn đời của bạn phải là người khiến bạn cảm thấy bản thân đang thật sự sống, được lấp đầy và toàn vẹn.
Nếu chìm đắm vào những chuyện lãng mạn này, chúng ta sẽ sụp đổ vì thất vọng. Hẳn rồi, sẽ có một trong những cảm giác trên khi yêu. Nhưng để có được mối quan hệ lâu dài, chúng ta cần thứ ở xa hơn những cảm giác này.
Yêu là khi bạn vẫn gắn chặt với bạn đời của mình dù cho cái tôi của bạn muốn điều ngược lại. Yêu là khi bạn vẫn ở lại, dù cho đã quá mệt mỏi và muốn rời đi.
Anh là một thằng ngốc từ một gia đình bạo hành có người mẹ nghiện rượu, nhưng vợ của anh vẫn ở lại và hết lòng giúp đỡ.
Cô ấy là nạn nhân của những trò bắt nạt và tìm kiếm sự giúp đỡ của một người anh hùng, và bạn đã bước lên để giúp cô ấy.
Tôi sẽ cho đây là nền tảng tuyệt vời cho một mối quan hệ nếu được hỏi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ bạn có thể tìm thấy điều gì tốt hơn. Hãy nhớ lấy.
> u/mytimetoconfess
Tôi là một người cục tính nhưng đã bật khóc thành tiếng khi đọc được câu trả lời này.

Hôm nay, tôi dẫn vợ mình ra ngoài ăn trưa nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của em, tôi ngay lập tức cảm thấy khác với mọi ngày. Điều này nhờ vào tâm trí của tôi đã được thông suốt qua những lời khuyên tuyệt vời đêm qua.
Tôi muốn cảm ơn mọi người ở đây. Các bạn biết rõ bản thân là ai. Bạn đã giúp tôi nghĩ khác đi về vợ mình ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi nói với vợ mình rằng tôi yêu em mà không hề cảm thấy gượng ép. Mặc dù điều này có đôi chút khó khăn. Lúc đầu, tôi chỉ lẩm bẩm dưới hơi thở và vợ tôi đã hỏi lại vì không nghe rõ. Tôi cố để nói lại nhưng không thành tiếng. Sau đó tôi nói to lên rằng tôi yêu cô ấy, vợ tôi đã mỉm cười với khuôn mặt ửng đỏ.
Chúng tôi đã yên lặng một lúc cho đến khi em hỏi rằng ngày hôm nay của tôi như thế nào. Tôi và em nói chuyện một lát rồi cùng qua thăm ba mẹ của cô ấy. Tôi nói với bố mẹ rằng mình sẽ bắt đầu trả cho họ khoản tiền mà tôi đã vay để mua xe khi còn trẻ. Họ bảo tôi đừng bận tâm về điều đó, và rằng họ rất vui vì chúng tôi đã ghé thăm dù không phải ngày kỉ niệm của họ. Chúng tôi ngồi nói chuyện vài giờ.
Tôi và vợ mình trở về nhà. Tôi mở trình duyệt lên và cho em xem bài đăng của mình ngày hôm qua. Chúng tôi ngồi cạnh nhau khi em bắt đầu đọc. Em bật khóc và ôm tôi thật chặt. Lần cuối tôi thấy em khóc là vào đêm tân hôn và em bảo đó là "những giọt nước mắt hạnh phúc".
Tôi bảo với em rằng tôi đã đối xử bất công với em. Rằng tôi muốn được yêu thương em nhiều hơn nữa. Em bảo rằng tôi là cả cuộc đời của em, rằng tôi đã cứu em khỏi những ý định tự sát. Em bảo rằng nếu không có tôi, em sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã bật khóc.
Vợ tôi hiện đang ngủ.
Tôi muốn cảm ơn các bạn một lần nữa. Với những người bảo tôi rằng hãy kiếm tiền trả nợ rồi rời bỏ em, tôi nhận ra rằng mình nguyện gắn bó với em đến cuối đời như lời hứa 10 năm trước. Cô ấy là cuộc sống của tôi bây giờ và tôi không muốn ai ở cạnh em hơn mình cả.
Good-night all.
[No Regrets]: If you don't feel bad

Bài này hình như Reddit đã từng đăng ở page cũ - page đã bay màu. Bài dịch trong group hình như bị lỗi font hay sao đấy. Hôm nọ mình chuẩn bị ngủ lướt story của một người bạn trong listfriend thì thấy, nó làm mình vừa mỉm cười vừa cười mỉm cùng một lúc (tức là chả có gì đặc biệt lắm í), cho nên mình tự nhủ sẽ dịch để vào lúc nào đấy, một ai đấy vô tình đọc được và thay đổi điều gì đấy. 
337
13464 lượt xem
337
49
49 bình luận