Ghi chú: "-": trích dẫn lời thoại của Steve Jobs
"+": trích dẫn lời thoại của tác giả
Bên trái là Steve Jobs và bên phải là Bill Gates
Bên trái là Steve Jobs và bên phải là Bill Gates
Tôi rất hân hạnh được làm việc cho Apple từ năm 2003 và có niềm vui to lớn khi được làm việc tại Apple trong khoảng thời gian kỳ diệu đó và tôi có cơ hội làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau với Steve.
Thành thật mà nói, mối quan hệ giữa tôi và Steve Job khuynh hướng tình bạn hơn là mối quan hệ dựa trên đồng nghiệp hay người làm - nhà tuyển dụng. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi được tuyển dụng vào Apples
Quay trở lại vài năm trước, tôi đã bay tới Cupertino ( thành phố ở California, USA) để tham gia buổi phỏng vấn, tại thời điểm đó, tôi mới hoàn thành luận án tiến sĩ tại đại học MIT. Tính cách tôi khá khác biệt, và cả mọi người bảo tôi bị điên nếu không đi thử. Thực tế, tôi hoàn toàn có ý định hủy buổi phỏng vấn này
Sau tất cả, tôi vẫn đi và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của các tòa nhà, chính điều này đã thúc đẩy tôi nên hủy cuộc phỏng vấn này vì nó quá doanh nghiệp và tôi cảm thấy không thoải mái. Sau đó, tôi vẫn tiến thẳng vào phòng phỏng vấn, trước mặt tôi là vị phó chủ tịch cao quý , vị này đưa cho tôi những câu hỏi phỏng vấn chung chung, tôi trả lời mọi câu hỏi dựa heo kinh nghiệm và một vài phút sau, vẫn đang trong quá trình phỏng vấn, tiếng cuea mở ra và khép lại, kèm theo một giọng nói của một người đàn ông:
- (Do we really still ask such stupid “f-*ing questions during interviews… what possible answer could be offered that would tell us whether or not they are completely stupid or utterly brilliant?”)
* Sao ta cứ phải hỏi những câu hỏi ngu ngốc này trong suốt cuộc phỏng vấn vậy? Còn câu hỏi nào chứng minh cho ta biết những người này là 1 gã ngốc hoặc bậc tri thức tiềm năng không vậy?
Tôi lúc ấy không quay lại cũng biết đó là ai, không ai khác, là Steve Jobs, ông ta tiếp tục di chuyển quanh bàn làm việc và đuổi vị Phó chủ tịch cấp cao mà tôi đang phỏng vấn ra khỏi văn phòng của anh ta. Sau đó, ngồi xuống và xem những gì tôi đang thu thập, chỉ là những câu hỏi mà vị phó chủ tịch chuẩn bị để phỏng vấn tôi, Steve chẳng màng nhìn tôi hay bắt chuyện, chỉ cầm những tờ câu hỏi lên, đọc một hồi rồi lại bấ chợt cười phá lên, lắc đầu ngán ngẩm kèm theo câu nói mỉa mai " Thật vô nghĩa".
Sau một thời gian dài trôi qua, ông ta ném gói câu hỏi qua phòng, chúng đã va vào một bức tranh gắn khung, gây tiếng động khi nó rơi xuống sàn và anh ta chẳng bận tâm đến việc chúng có thể đã bị hỏng nặng. Vị này chỉ nhìn tôi suốt một khoảng thời gian dường như vô tận. (Nhất định là một phút rất khó xử, thực sự là vĩnh cửu trong tình huống như vậy.), bỗng Steve hỏi tôi :
- " Anh là ai?",
- "Tôi có lý lịch, chúng để trên bàn, anh có thể xem chúng"
-" Tôi không có hỏi bạn điều đó"
Lúc ấy, não tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, tôi cho ông ấy biết tên tôi, nhưng chưa kịp nói hết cả họ và tên thì ông ta gián đoạn:
" Nếu tôi muốn biết tên anh thì tôi đã hỏi tên anh là gì ( What's your name), tôi chỉ hỏi anh là ai ( Who you were), anh có vẻ không giỏi về khoảng này nhỉ?"
Tôi nói rằng tôi là người đã đến từ xa đó để phỏng vấn cho một công việc có khả năng rất cao là tôi sẽ không được chấp nhận, nhưng bị hỏi đi hỏi lại về lý do tại sao tôi không tham gia phỏng vấn đã làm tôi rất phiền lòng, vì vậy tôi nghĩ ra ý tưởng rằng tôi vẫn sẽ tham gia cuộc phỏng vấn này, sau đó từ chối, rồi trở về nhà và tiến đến những việc khác. Tôi chỉ lo lắng rằng người ta sẽ tuyển dụng tôi ngay lập tức, lúc đó sẽ rất khó khăn để từ chối công việc. Và tôi cũng cảm ơn Steve đã hỏi tôi 1 câu hỏi dễ dàng đến vậy, bởi vì tôi biết ông ta vốn rất kiêu căng và nóng nảy
Steve Jobs nhìn tôi một cách khó hiểu sau khi tôi trả lời xong câu hỏi ông ấy đưa ra, rồi ông ta lại hỏi tôi một câu kỳ quặc:
- " Anh biết tôi là ai mà, đúng không?"
" Đúng!"
- " Anh biết tôi là Steve, Steve Jobs"
Tôi chỉ gật đầu
Ông ta quay trở lại chiếc ghế phong vấn, nở ra một nụ cười vỡi tôi
- " Căn phòng này tệ quá, chẳng có gì ở đây cả"
Khoảng này thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông ta,
+ " Đúng là tệ thật!"
- " Tôi hay đi bộ xung quanh nơi này vào giờ này, anh với tôi cùng đi không, tôi thấy anh đủ thông minh để không cần tham gia buổi phỏng vấn này, đây là công việc mà anh định từ chối mà nhỉ, hôm nay có lẽ là 1 ngày thú vị của đời tôi ( Steve bỗng nói câu cuối sáo rỗng như vậy đấy)
Lúc ấy, trong mắt tôi, anh ta giống một kẻ ngốc chỉ nói những điều vu vơ sáo rỗng, nhưng không hiểu sao tôi rất thực lòng muốn dạo cùng ông ta, vậy nên tôi lập tức đồng ý không một chút chần chừ. Chúng tôi đang đi bộ và điều mà tôi thấy thú vị là không có ai làm việc ở đó đã chào anh ấy hoặc thừa nhận sự hiện diện của anh ấy - và hầu hết mọi người thật sự có vẻ đi theo những đường vòng, có lẽ để tránh mặt Steve
Có lẽ chỉ có tôi để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó, Steve dường như không một chút quan tâm đến hành động này của người khác, trong quá trình tản bộ, tôi nhận thấy rằng Steve Jobs dù đứng giữa đám đông, vẫn sẽ chỉ chú ý đến một điều mà anh ta quan tâm, tôi thấy lúc đó tôi như là trung tâm của ông ta vậy. Steve rất độc đáo và dễ dàng có thể làm cho bạn thường xuyên cảm thấy như bạn thậm chí còn không tồn tại về mặt vật lý. Với tôi, có lẽ điều đó thật sự độc đáo và hoàn toàn thiếu tôn trọng.
Ông ta hỏi tôi trong lúc đi dao:
- "Ước tính nếu tôi không bất lịch sự và không gây phiền phức cho cuộc phỏng vấn của bạn, bạn vẫn sẽ từ chối phải không? Như vậy, việc tôi thật sự là một người khó chịu không liên quan đến việc đó ư?"
+ "Ông biết ông thô lỗ à?" Tôi khá ngạc nhiên
- " Dĩ nhiên tôi biết, tôi là một Steve Jobs luôn cộc cằn"
Sau đó, ông ấy bắt đầu giới thiệu về Apple cho tôi - kể tôi nghe về tất cả những điều họ đã làm, Steve vẫn chưa hỏi tên của tôi. Sự nhiệt huyết của ông khi nói về Apples được thể hiện thực chân thành, ông ấy có thể nói rằng yêu Apples hơn bao giờ hết
Tôi liên tục nghĩ liệu anh ấy có bỏ lỡ cuộc họp nào đó không hay chắc chắn anh ấy phải đến một nơi nào đó khác. Sau đó, anh ấy muốn cho tôi xem "cái gì đó" và gặp Jonny.
Và chúng tôi bước vào thế giới nhỏ của Jonny và anh ấy rất lịch lãm và đưa ánh mắt biết ơn đến Steve đang phấn khích quá mức (và Jonny thì thì thầm rằng anh ấy thực sự thích tôi - tôi đáp lại rằng anh ấy thậm chí không biết tên tôi, thật đấy, Jonny nói là "thế thì anh ấy thực sự thích bạn") và anh ấy quay lại làm việc.
Cuối cùng, có người nào đó tìm thấy Steve, anh ấy đã để người quan trọng rất quan trọng nào đó đợi trong văn phòng anh ấy suốt 90 phút và ánh mắt của anh ấy thay đổi một lần nữa và anh ấy nói: "Tôi thật sự phải đi" trước khi nói với người tìm thấy anh ấy là "để họ đợi".
Câu nói cuối cùng anh ấy nói với tôi:
“nhìn này, tôi hứa điều này sẽ rất tuyệt. Tôi có thể cho anh thấy tất cả những điều này một cách cứng nhắc nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
anh ấy nói tiếp:
- “cho tôi một tháng ở Apple để chuẩn bị và bạn hoàn toàn được quyền bỏ đi nếu tôi sai. Tôi sẽ trả tiền cho bạn gấp 3 lần mức lương hàng tháng, chúng tôi cũng có một căn hộ và một chiếc ô tô ở đây cho bạn. Tôi sẽ trả tiền để mọi thứ hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn chuyển đến đây và chuyển về nếu tôi sai”
+ " Thưa ngài, ông vẫn chưa biết đến danh tôi mà?"
- " Tôi không chỉ biết tên của anh thôi đâu". ( Steve biết toàn bộ thông tin của tôi, tên tuổi, nơi sinh, ngày sinh nhật, khi nào tôi đến trường và trường tôi học ở đâu). Thực sự tôi rất bất ngờ tại thời điểm đó
+ " Sao ông cứ làm mọi thứ trở nên kỳ quặc vậy, hay tại sao ông không nói là ông biết mọi thứ về tôi mà đến tận giờ ông mới trả lời"
- " Mọi thứ đã nói ra hết thì còn gì là một cuộc trò chuyện thú vị. Anh rất thu vị, tôi kết anh rồi đấy"
+ " Ở điểm nào nhỉ?"
- " Mọi thứ, chính con người anh đã là một sự mới mẻ rồi. Vậy thì, có hay không đây?" (* Ý Steve là tác giả có chấp nhận đồng hành cùng Steve không?)
+ " Sẽ biết trong tháng tới thôi"
Cánh cửa khép lại, ông ta đã rời khỏi.
Tôi không biết phải làm gì vì thực sự tôi chẳng biết mình đang ở đâu trong toà nhà - tôi đoán, Steve đã thuê tôi nhưng tôi đi đâu, tôi nói chuyện với ai? Làm cách nào để tôi giải thích về lời đề nghị điên rồ mà anh ấy đưa ra?
Tôi quay trở lại văn phòng nơi cuộc phỏng vấn của tôi bắt đầu và ông phó chủ tịch đã bị đuổi. Suốt thời gian đó, tôi cố gắng suy nghĩ về những gì tôi sẽ nói và sau đó tôi nhận ra rằng tôi thậm chí không biết mình được thuê để làm gì.
Có lẽ mất khoảng 10 phút để đến văn phòng của ông phó chủ tịch đó (tôi biết Steve đã vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng chắc chắn là vậy)
Nhưng đến lúc tôi đến văn phòng đó - có lẽ chỉ cần 7-9 phút. Bằng cách nào đó, mọi chi tiết điên rồ từ lời đề nghị của Steve cho đến chi tiết cuối cùng, như thần kỳ, đã được truyền đạt đầy đủ cho ông phó chủ tịch đó.
Và khoảng 3 người trong văn phòng đó đã thực hiện mọi điều mà Steve đã đề nghị - có người gọi điện về việc mua xe, giấy phép lái xe của tôi đã được sao chép, tôi nghe thấy có người khác đang nói điện thoại về việc cung cấp đồ cho căn hộ của tôi , họ hỏi liệu tôi có thể sắp xếp ai đó mở cửa căn hộ của tôi để cho người vận chuyển dời đồ vào (tôi nói rằng ổn, tôi vẫn ổn cho đến bây giờ, cô gái (1 trong 3 người ở văn phòng đó đang sắp xếp mọi thứ cho tôi) nhìn tôi và nói: "Nghe này, Steve nói anh ấy muốn tất cả đồ của bạn ở đây trong thời gian bạn ở đây. Nếu không làm đúng điều anh ấy muốn, điều đó sẽ trở thành một vấn đề" (cô gái ấy hầu như đang giải thích về Steve một cách kỳ lạ và còn lo sợ rằng cô sẽ gặp rắc rối nếu không làm xong).
Tôi ngồi xuống để điền một NDA - và các tài liệu khác - cuối cùng tôi hỏi xem công việc hoặc chức danh cụ thể của tôi là gì? Tôi được nói rằng tôi là một "lựa chọn của Steve" (cơ bản là tôi và anh ấy sẽ tìm một vị trí hoặc chức danh phù hợp hoặc sẽ được tạo ra cho tôi).
Tất cả những gì đã được hứa ngay lập tức - căn hộ, xe ô tô, vv , đã được hoàn thành trong vòng 30 phút và tôi được đưa chìa khóa , tôi được đưa một bản đồ đến căn hộ và một bản đồ ngược để quay trở lại Infinite Loop ( cơ sở làm việc của Apple) . Họ nói: "Đừng trễ, Steve sẽ hoảng hốt."
Tôi ở đây đã hơn 2 năm, cũng gần 3 năm rồi
Steve đã chiếm được tôi.
Có lẽ tôi là người duy nhất còn lại bây giờ, sau khi anh ấy ra đi, nhớ về điều này.
Tôi mỉm cười rộn rã với nước mắt trào ra khi viết những dòng này lần đầu tiên.
Tôi vẫn làm việc tại Apple - hiện tôi đảm nhiệm một vị trí cấp cao. Đây thực sự là công việc duy nhất tôi từng có. Và tôi yêu nó rất nhiều.
Chỉ đôi khi tôi nhìn lại những gì Apple và Steve và một phần nhỏ tôi đã đóng góp. Và thật kỳ diệu.
Một trong những thứ mà Steve đặt vào tay tôi là một chiếc iPad hoạt động, từ lâu rồi. Hãy tưởng tượng bạn thấy chúng mỗi ngày, mọi nơi bạn đi và biết rằng bạn đã đóng góp một phần trong đó.
Steve đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng đối với tôi, anh ấy đã thay đổi cả con người của tôi, phiên bản tốt hơn hiện tại này một phần lớn đều nhờ công lao của Steve. Anh ấy đã đưa tôi một cuộc sống tuyệt hơn bao giờ hết
Thank Steve, tôi yêu bạn và nhớ bạn nhiều lắm!
Mãi là bạn nhé!
_________________________________________________________________________
Tác giả để chế độ ẩn danh, vì vậy mình không biết rõ danh tính của vị này
Bài viết này ra đời vào 6 năm trước ( năm 2017 - 6 năm kể từ ngày Steve Jobs qua đời vì căn bệnh ung thư của ông).
1 cuộc phỏng vấn không hề có sự khoe mẽ tài năng hay thành tích của cả 2 bên, nhưng ta vẫn thấy được sự ấn tượng và độc đáo ẩn sâu trong nó.
1 bài văn không cần ngôn từ mỹ lệ nhưng đọc nhiều lân vẫn thấm - là một bài văn hay. Một cuộc đối thoại tuy không có bất cứ kiến thức chuyên môn hay một triết lý sâu sắc nào - nhưng mỗi lần đọc cảm xúc ta lại dâng trào - là cuộc đối thoại ý nghĩa vô cùng, vì bản chất nó hàm chứa ý nghĩa sâu sắc rồi, cần gì đến những kiến thức uyên bác hay câu từ mỹ lệ chỉ để làm đẹp cái hình thức.
Khí chất của Steve Jobs, không phải ai cũng có được cái tài thiên phú đấy. Thực vậy!
bạn vào Quora, tra Google dòng tựa đề to ở đầu và tìm tài khoản có tên Anonymous như ở trong hình nếu các bạn muốn đọc English version.
bạn vào Quora, tra Google dòng tựa đề to ở đầu và tìm tài khoản có tên Anonymous như ở trong hình nếu các bạn muốn đọc English version.
Video huyền thoại của ông đã để lại trước khi ra đi, tạo thành châm ngôn sống của nhiều người thành công sau này