Chỉ là chuyện của mình thôi...
My first blog: Về những ngày trầm cảm dài đằng đẵng không thấy hồi kết "Giống như một điều gì đó bé nhỏ để ghi lại quá trình mình...
My first blog: Về những ngày trầm cảm dài đằng đẵng không thấy hồi kết
"Giống như một điều gì đó bé nhỏ để ghi lại quá trình mình đi qua những tháng ngày này..."
~
Đã từng đọc ở đâu đó nói rằng:"đừng nói câu đừng buồn nữa, phải cố gắng lên hay đại loại thế với kẻ đang bị trầm cảm, bởi nó chẳng giúp gì cả". Và đúng như vậy thật, như là một kẻ cô độc đã nhiều ngày, nhiều tháng nhiều năm, càng ngày càng thấy như mình chỉ có một mình trên thế giới, cố gắng cho một thứ dường như càng lúc càng không đáng và càng nghe câu "cố lên" bao nhiêu lần thì là bấy nhiêu lần nặng nề oằn xuống trên lưng.
Rồi những cảm giác ấy sinh ra khi dần mình bắt đầu ghen tị với thế giới xung quanh, nơi mà một số bạn bè (hoặc những người có vẻ là bạn bè) ngày ngày hạnh phúc và tỏ ra hạnh phúc với những thứ đã từng khiến mình hạnh phúc như việc đăng status hài hước gì đó, ảnh selfie gì đó hay ảnh đi du lịch, xem phim, ăn uống gì gì đó, tóm lại là những thứ cá nhân của họ. Mình không ghen tị vì những gì họ được làm/được trải qua, mà ghen với sự nhàn rỗi của họ. Không - đừng nói với mình rằng những người đó đã phải cố gắng bao nhiêu cho mấy thứ đó, mình tin mình biết họ như thế nào, và mình biết mình đang nói về ai. Những kẻ đó... ôi những kẻ đó...
Rồi sao nữa? Đó là những con người mà trong một tập thể thì đơn giản chỉ là làm vì vui, nhưng lại ép mình chịu trách nhiệm. Với mọi thứ của cái tập thể đó. Ai trong số họ cũng có cái tôi rất cao, mình biết, mình nhịn lại cái tôi của mình để tất cả bọn họ có thể thoải mái khi ở trong tập thể. Và rồi thì sao? Những kẻ vừa lướt facebook vừa họp, cầm điện thoại vừa chơi vừa họp, xem đủ thứ trong lúc họp... Và? Mình và những người khác nói cho ai nghe vậy?
Và tất cả những điều đó dồn lại, 1 năm rưỡi mình đưa lưng ra gánh mọi thứ, để rồi nhận lại hàng đống những chỉ trích của những người mình từng tôn trọng bởi có những kẻ làm việc không hiệu quả nhưng có khả năng la to, còn mình thì càng làm càng không thích nói.
Và như một tiều tất lẽ dĩ ngẫu phải xảy đến, mình hóa điên với chính mình, muốn trốn khỏi tất thảy, giá có thể ngay lập tức hủy kết bạn, unfr, vứt lại hết những gì mình vẫn chìa lưng ra gánh mà rồi nhận lại đủ thứ tổn thương...
Mình sợ hãi điều đó, cứ nghĩ đến thời điểm phải gặp những người đó vào những ngày đó trong tuần, mình mất 3 ngày để đau đầu, để ngồi khóc 1 mình...
và đến giờ vẫn không thay đổi chút nào
mình không cần lời xin lỗi hay ơn huệ gì đó này nọ của họ, cảm ơn cũng không cần
chỉ cần giải thoát mình sớm...
làm ơn...
~
Hình ảnh những cây cầu cứ thế cứ thế hiển hiện trong tâm trí, như là một lý do cuối cùng mình nghĩ ra được để bỏ trốn
mình chỉ ước có được 1 lý do và được chấp nhận...
Lạy trời con biết phải làm sao?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất