Lại gặp nhau, lại tiếp tục quấn lấy nhau như phút ban đầu.
Nụ hôn vẫn thế nóng bỏng đến tê dại đầu môi, cay đắng đau đớn tới tột cùng và ngọt ngào tới mức khiến ta run rẩy. Cả hai ta không thể từ bỏ, lao vào nhau bất chấp nỗi đau, bất chấp sự tự tôn của bản thân, mọi thứ chả còn là gì khi hai người nhìn vào ánh mắt nhau, chạm vào hơi thở của nhau. Quấn lấy nhau mà con tim thắt lại từng cơn, yêu yêu hận hận không dứt...
Sau đó lại gượng gạo, lại nghĩ tới nỗi đau của bản thân, lại tiếp tục dằn vặt, tiếp tục nghẹn ngào không nói nên lời. Vậy tại sao vẫn cố tình gặp nhau, tại sao không thắng nổi lý trí rõ ràng đúng đắn trước mắt, tại sao cứ cố chấp ôm lấy tình yêu này. Bởi vì sự khát khao dục vọng mà người kia mang lại? Hay vì quá yêu mà tới mức cuồng si, ngây dại và ngu xuẩn ... Không thể quên, cũng không thể tha thứ cho những lỗi lầm. Cũng không thể vứt bỏ nhau, cứ dày vò nhau, làm nhau đau đớn. Nước mắt cứ rơi, tim cứ nhói, tình yêu sao khiến con tim này quặn thắt, nhói từng cơn tới mức không thể thở được ...