...............
.......................
Chuyện kể rằng…xưa rất là xưa…
Khi buổi trưa còn đang… chiến nhau với buổi tối :))
Em lang thang trong một chiều…không mưa…nhưng rất vội…
Đấy !…cung đường Hà Nội – Hưng Yên ^ ^
Đùa, em hết đi dọc rồi lại đâm xiên…
Phi đảo điên…tìm đường Bê Ba…nhưng không thấy :((
May vớ được…ông già đang chống gậy…
Lậy ông mấy cái, ông ý chỉ cho :))
À, hóa ra cái tụi Đốc cô… nó ở đây…mà mình tìm mỏi mắt ^ ^

Ấy thế mà thời gian thấm thoắt
Vừa mở mắt mà đã gần hai năm
Cũng mấy mùa rau răm, mấy mùa hoa cải ^ ^
Cũng đã đến lúc cần phải ngẫm lại…
…những vui buồn…những nếm trải…cùng nhau.

Em nhớ như in… những ngày đầu…
Những ngày cạo râu…không phải nghĩ :))
Nhớ hợp đồng...anh LINH mang sang kí.
Nhớ nhà xưởng…anh VIỆT dẫn đi thăm
Nhớ những lúc hâm hâm…của cái ông tên là…SẾP ^ ^
Nhớ em YẾN xinh đẹp, nhớ ĐỨC Kiu Ây ^ ^
Nhớ GIANG, SƠN ký hợp đồng mới đây
Nhớ lây luôn cả THẾ ANH,… DƯƠNG nữa.
Nhớ HUY, XIÊM đang bận bịu đường sữa ^ ^
Nhớ THƠM này, xơi hết nửa… đĩa rau :))
Nhớ thằng NHÃ với…quả phao câu :))

Nhớ rất lâu… chị HỒNG ANH đáng mến…
Em nhớ những ngày chị không đến…
Quả bóng bàn biết…hổn hển cùng ai ^ ^
Với em, chị vẫn luôn rất là… nai…
“Nice” này chứ không phải “nai” kia đâu nhé ^ ^
Em vẫn mong chị sẽ luôn như thế…
Luôn nở nụ cười , luôn tươi trẻ…chị nha ^ ^

Em nhớ cả… những chuyến đi xa…
Nhớ Đồng Mô…hát ca, lăn lóc ^ ^
Nhớ cả vụ bây giờ vẫn còn sốc…
Thì vụ Tam Cốc đấy chứ đâu ^ ^
Rồi lại nhớ những quán thịt trâu…
…nhớ quán dê…ăn nhanh về…kẻo bị mắng :))
Nhớ những cầu thủ cùng nhau cố gắng…
Nhớ bàn thắng…em sút kiểu cầu âu ^ ^

Nếu ai đó hỏi em một câu…
Ở công ty…Ai?  Người em quý nhất ?
Em sẽ chẳng ngại ngần nói thật…
Người em quý nhất – LEN chứ ai.
Nếu cuộc đời có lựa chọn thứ hai…
Em ước mình vào công ty sớm hơn tí ^ ^
Giờ chỉ chúc vợ chồng em ý…
…mãi hạnh phúc như thuở hàn vi :)

Giờ lại nói chuyện công ty ^ ^
Muốn gửi hàng gì…cứ phải hỏi em TUYẾT.
Giấy tờ thanh toán nào chưa duyệt…
Em lại tìm chị TUYẾN , chị HƯƠNG.
Còn những quả nào mà xương…
cứ phải nhường chị HIÊN trưởng lão ^ ^
Tới đây chắc mọi người ai cũng bảo…
Ơ, thế còn anh TUẤN để đâu ?
À, Anh ý đang…ngồi vuốt râu…
Cuối năm… làm thế nào lấy vợ :))
Ở công ty…có người không biết sợ.
Làm công nợ-chị HOÀI đấy chứ ai ^ ^

Chấm công mà có sai…
phải sang… nài em NGỌC ^ ^
Muốn dùng chất hóa học…
lại phải hỏi bạn NHUNG.
Người hay nói lung tung…
Ah, ông ĐÀNG kỹ thuật :))
Làm việc không ngẩng mặt…
Là em HOÀI sản xuất
On Fây…mạng bị mất…?
Bổ đầu anh CƯỜNG thôi ^ ^
Chụp ảnh hay chu môi…
Em HIỀN đúng không nhỉ ^ ^
Người quản lý chăm chỉ…
Đích thị là em TRANG.
Những mối tình dở dang…
Anh chàng TRIỀU đang tiếc :))
Chém gió như làm xiếc…
Phải hỏi ĐÁNG em xi ^ ^
Chưa ngồi đã phải đi…
Khác gì bảo anh VIỆT
Xếp vào hàng quái kiệt…
Là phải NGHĨA đại ca.
Tiếng gần, người ở xa :))
Ý em là chị YẾN ^ ^
Người ai cũng yêu mến…
là em đấy, em DUYÊN ^ ^
Chưa nói chuyện thường xuyên…
Với em nhân sự.
Không dám gia cát dự…
Về tiểu sử em HƯƠNG ^ ^
Còn biết bao vấn vương…
…trên đoạn đường đi qua ấy.
Có lẽ con người ta vẫn vậy…
…chỉ ngập ngừng lúc phải chia ly :)

Rồi cũng đến một ngày…Nắng phải ra đi…
Khi mùa đông cứ lầm lì bước tới…
Dẩu rằng đó là ngày em vẫn đợi…
…đi tìm…chân trời mới… của riêng em…

Rời khỏi nơi… những điều lạ đã thành quen…
Nơi chẳng thể quên… những con người…đã in dấu.
Em chỉ mong…những điều có hậu…
…tới mọi người…và cho cả DORCO.

                                      17/02/2014
                                                _ Thăng Jindo _ 

Những giá trị vô hình... khi đã đến được trái tim... thì nó sẽ nằm lại ở đó... rất lâu, rất lâu...
 


Đúng như mong muốn ban đầu của mình : một ngày nào đó mọi người đọc lại sẽ thấy hiện ra cả 1 miền ký ức ^^