Tớ từng mong ước có một chị gái trong mơ, cùng chuyện trò tâm sự, cùng đi mua sắm, cùng đi ăn...
Nhưng không, đúng là chỉ trong giấc mơ thôi. Còn hiện thực thì khác.
Có lẽ, tớ là con người khá bướng bỉnh. Tớ ít nói với những người tớ không thích, nhưng có thể huyên thuyên cả này với người hiểu mình. Chuyện là vậy...
Tớ có một chị gái, lớn hơn 4 tuổi. Từ khi còn bé, hai chị em xuống ở cùng ngoại. Ngay từ khi bé, chúng tớ đã không hợp nhau, luôn cãi vã, và có những lúc còn đánh nhau, còn thề thốt không đội trời chung. Đúng là buồn cười mà, trời, sao có thể không đội chung được chứ?
Thế  rồi, chị ấy thi Đại học, chuyển đến một nơi thật xa, đến nơi mà không về nhà thường xuyên được. Khoảng thời gian ấy, gì chứ, tớ còn biết nhớ chị. Đúng là, xa thơm gần thối, hai chị em mới không còn cãi nhau nữa, mới không còn gây gổ, đơn giản thôi, vì tớ đâu gọi cho chị, không gọi điện, không gặp mặt thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. 
3 năm sau, tớ cũng thi Đại học. À, hay thật, tớ lại chuyển đến đúng nơi chị tớ học, và học ở đúng ngôi trường bả đang học. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Đương nhiên, chúng tớ sẽ chung nhà!!!
Mọi điều tồi tệ nhất trở lại với tớ. Dần dà, tớ cảm thấy mình càng ngày càng căm ghét chị. Chúng tớ từng cãi nhau tới đỉnh điểm, tớ không thể chịu nổi nữa, tớ phải ra ngoài cho bình tĩnh, phải tìm đến trạm xe bus ngồi khóc cho khuây khỏa. Tớ còn từng có ý bỏ đi, có ý đâm đầu vào xe cho rồi. Tớ thực sự không thể chịu nổi nữa.
Ngày trước ở cùng ngoại, mọi chuyện có ngoại phân xử. Nay có 2 chị em, ai xử ai? Chị đi làm, tớ sẽ ở nhà giặt đồ, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và làm những cái "giùm" của chị ấy. Nhưng tiếc thay, những khi tớ làm những việc ấy, người chị yêu quý của tớ lại không biết đâu. Chị ấy chỉ biết la mắng người khác, chỉ biết kiếm cớ chửi rủa. Tớ đã nhịn rất nhiều, nhịn đến mức bật khóc chỉ muốn được về với mẹ, được về với ngoại. Chị ấy dùng những từ ngữ mà tớ còn không hình dung được, đó là chị tớ nữa. Đồ khốn nạn, đứa em khốn nạn, con chó chết, đồ mất dạy, ... đó là những từ ngữ của một người chị yêu quí sao? Đôi lúc tớ còn tưởng chị ấy phải là bà nội của mình ấy chứ, không được cãi lại, gọi dạ bảo vâng,... Và chớ trêu thay, những lúc chị ấy lên cơn mắng chửi là 10h đêm trở đi, khi hàng xóm đã chuẩn bị đi ngủ. Tớ càng dặn bản thân phải nhịn, phải nhịn, nếu tớ mở lời, chỉ có cãi vã to hơn. Chị ấy không thấy nhục với hàng xóm, nhưng tớ thấy. Chị ấy đâu còn nghĩ gì khác ngoài chửi cho sướng mồm.
Những việc ấy thường xuyên lặp lại. Tớ cũng không biết mình sai ở đâu nữa. Tớ cũng muốn nói chuyện thẳng thừng để hai người hiểu nhau. Nhưng không, những lời tớ nói chỉ nhận được cái quát to hơn của chị ấy, chỉ nhận được những câu mày càng ngày càng mất dạy, suốt ngày cãi. Nực cười, những lúc tớ không nói chuyện, đúng, cả ngày nghe chị nói tớ đã đủ mệt rồi, nên tớ chẳng có chuyện gì để nói cùng chị. Tớ sẽ dùng thời gian ấy, đọc sách, ôn thi, xem phim, hơn là việc ngồi cãi nhau với chị. Tớ thấy, chẳng có nghĩa lý gì khi cứ phải cãi lý với một người quá vô lý. Đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, tớ tuyệt nhiên không kêu than một lời. Vậy cớ sao chị ấy cứ kêu tớ làm được mấy việc mà lên mặt này kia? Đi học cả ngày, ôn thi cả đêm, rồi dọn dẹp mệt nhọc, tớ đâu còn đủ sức để cười toe toét, mà nếu có, cũng không thể là với chị ấy. Vậy đó là biểu hiện tớ lên mặt ư, là "cái mặt suốt ngày chằm bằm ư",, tớ thiết nghĩ mình lúc nào cũng phải cười mỉm nhẹ nhàng, hay phải cười sằng sặc như con điên mới được coi là khuôn mặt vui vẻ? Tớ mệt, tớ không có quyền thả lỏng cơ mặt ư, lúc nào cũng phải giữ mặt trong trạng thái đầy phấn khởi? Và rồi, tớ dần không còn muốn cãi lý với chị ấy, tớ chọn cách im lặng, muốn mắng gì chửi gì cũng được, miễn là mau chóng kết thúc, 10 hôm như 1, thực sự, tớ thật nhục với hàng xóm. À, vậy nên có chuyện mới, sao tao nói mày không trả lời, mày điếc hả? Tớ còn tâm trạng để trò chuyện sao, hay tớ nên hét lên cùng chị ấy để tạo thành bản giao hưởng hoàn hảo, hay chí ít là sủa gâu gâu khi chị chửi tớ đồ chó chết? Đúng là, tớ ghét chị ấy, nên tớ không muốn nói, cũng không muốn tranh cãi một câu gì với chị ấy cả, tớ muốn được yên ổn, việc ai, người đó cứ làm. Tớ thực sự rất mệt mỏi khi làm việc xong mà luôn bị mắng chửi mặt này mặt kia, lên mặt này lên mặt kia, khốn nạn này kia. Thực sự, tớ cũng muốn biết, nếu như vậy là khốn nạn, không biết thế nào mới là tử tế?
Mới hôm qua thôi, trong lúc chạy xe, chị tớ ngồi đằng sau lảm nhảm hoài. Gặp người đang đi qua đường đột ngột, tớ tránh, chị cũng kêu ông điên này nọ, gặp người dáng gầy một chút, chị cũng có thể lảm nhảm sao người ta gầy vậy ta, sao mình béo vậy ta, thôi kệ, bla bla,.. hàng n câu tương tự như thế, thực sự tớ rất đau đầu, tớ chỉ nói chị đừng lảm nhảm nữa em đau đầu lắm, vậy cũng có chiến tranh luôn? Tao nói liên quan gì tới mày, tao có nói động gì tới mày,.. và câu chuyện ấy vẫn tiếp diễn cho đến khi về đến nhà. Tớ chỉ ước, giá như, tớ đừng nói gì cả, để chị ấy độc thoại một mình, có lẽ tớ đã không phải gia nhập và hội thoại hai mình như vậy rồi. Riết nghe chị nói, tớ lại không muốn nói gì, vì căn bản, tớ đã quá sợ phải nói nhiều :))