Chẳng biết đến lúc nào tôi mới tìm được nữ chính của mình, tôi phát sợ cảm giác này thứ cảm giác ảm đạm, ám ảnh tôi một cách dai dẳng suốt những năm tháng qua, tôi thú thật tôi sợ cảm giác này một không gian trống rỗng, không khí cô đặc lại và tôi trong vai một kẻ vô hình. Tôi thấy mình thật đáng thất vọng kèm theo một tiếng thở dài vào khoảng không.
Bây giờ đồng hồ ngót chỉ mười giờ đêm, tại một gốc bàn nhỏ với ánh đèn hiu hắt, tôi ngồi đó và đang hoàn thành nốt đống dữ liệu cuối cùng, những dòng lệnh trên màn hình, tôi thầm nghĩ “sắp rồi, một chút nữa thôi, tao sẽ cho mày nghỉ ngơi cơ thể tao ạ”. Rồi một cú click chuột, tất cả đã sẵn sàng cho việc bàn giao sản phẩm tuần sau, tôi ngót thở dài, không khí xung quanh tôi lại một lần nữa thắt chặt lại. Thế là một thứ đã xong trong danh sách những công việc tôi muốn làm trong năm nay đã xong, gánh nặng đã vơi bớt đi, ném lon café trên bàn vào trong sọt, tắt đèn và rời khỏi văn phòng. Trong gốc nhỏ, tại bàn làm việc là tấm hình lật úp xuống mặt bàn, xung quanh là những chiếc bút dạ đủ màu đang vương vãi có chiếc đóng, chiếc không với ánh đèn bàn hiu hắt đã quên không tắt.
Tôi rời khỏi văn phòng khi đồng hồ đã trôi qua được quá ba phần tư vòng, phóng về những con phố của thành phố tôi từng rất yêu quý trên chiếc xe tôi đã từng rất trân trọng, tôi nghĩ “tôi vẫn là tôi thôi, nhưng mọi thứ xung quanh đã thay đổi từng chút một, một khung cảnh cô đơn được đốt sáng bởi những ngòn đèn lung linh nhiều màu sắc, tại vì sao trong tôi khung cảnh này thật buồn tẻ trong khi nó được thắp sáng bởi nhiều nụ cười trên môi, chắc là tôi thấy mình đã già thật rồi”. Chiếc vòng xung quanh cổ tôi được nhấc nhẹ lên bởi gió, bên trong đính kèm một chiếc nhẫn với dòng chạm khắc một cái tên bên trong vô giá đã bị xước nhiều, chắc là nó đã bị trải qua nhiều lần phong hóa, trải qua nhiều lần lăn lóc ở nhiều nơi mà tôi đặt chân đến, tôi đã đánh mất nhiều thứ nhưng cái vòng cổ và chiếc nhẫn này thì không, tôi xin giữ nó cho đến khi mình rời khỏi thế gian này. Tôi ghé vào con quán quen, vì đối với tôi bản thân xem đây như là nhà nơi tôi cảm thấy quen thuộc, phút chốc con người đã già đi, cô chủ tiệm với hàng gánh bánh ngày với nhiều nếp nhăn hơn, tôi gọi món và mỉm cười nghĩ “chắc chẳng ai chiến thắng được thời gian cả, ai rồi sẽ đến lúc dừng lại và quay ngược lại từ đầu, cuộc sống này nó vốn vô thường thế mà”. Mùi vị chẳng thay đổi, chiếc bánh vẫn vậy, nước dùng vẫn vậy chỉ có bảng giá thay đổi một chút cho hợp lý với thời buổi hiện này nhưng mọi thứ hình chung chẳng có gì khác cả. Cô hàng bánh hỏi nhẹ:
-       Lâu rồi mới thấy mày tới lại quan cô nhỉ!
-       Dạ vâng, dạo này con cũng hơi bận! Tôi đang nuốt vội miếng bánh vội đáp.
-       Ở nhà ông bà bô cũng khỏe chứ mày, thời tiết dạo này nó trái gió trở trời qua mày ạ, người cô đau nhức hết trơn. Cô trìu mến đáp.
-       Dạ ba má con khỏe hết ạ, ba má con cũng đau nhức suốt, chắc tuổi già nó ấp tới nhanh qua cơ thể nó không có đủ đề kháng đó ạ. Tôi cười mỉm đáp
-       À ha, thằng này dạo này biết chê bà cô này già à, thôi ăn nhanh đi ông tướng rồi về nhà đi tao thấy mày như con gì ấy, lượm thuộm tóc dài quá nữa đầu rồi kia, tìm chỗ cắt đi cho nó gọn gàng vào. Nãy dì nhìn mày còn không ra luôn, tao thấy mày cứ vô hồn sao ấy, chuyện mới đó qua mấy năm rồi hì từ lúc mày còn mười tám hai mươi mà giờ đã ngót gần 7 năm. Cô bán bánh bày tỏ
-       Dạ, thời gian mà cô, nó có tha cho ai đâu, con cũng chẳng biết cứ sống mãi thế này có tốt không, thôi con ăn nhanh rồi về ạ. Tôi trốn tránh trước câu hỏi của cô bán hàng.
Rời khỏi quán, lên xe tôi lao thẳng về nhà sau một một tuần mệt mỏi, nằm trên sofa nghĩ “công việc nó cứ đến rồi đi và anh vẫn ở mãi trong vòng luẩn quẩn đó, rồi chẳng biết khi nào anh mới tới được bên em, đợi anh nhé”.
Xin lỗi nãy giờ tôi chưa nói gì với bạn nhỉ, tôi có một người bạn gái bẳng tuổi là đồng môn, người cùng tôi trải qua những năm tháng đại học và người cùng tôi hứa hẹn để nuôi dưỡng ước mơ cho đến tận ngày này. Tôi và em chỉ là người xa lạ cho đến tận những năm cuối đại học, chắc tôi là người đầu tiên đã lỡ xa vào lưới tình. Em là một người hoạt bát, dáng người nhỏ nhắn và đặc biệt là bộ não với khả năng tính toán cực nhanh, là một con người toàn diện luôn xuất sắc trong học tập và trong các mỗi quan hệ - một con người điển hình mà mọi người thằng con trai đều muốn theo đuổi , còn tôi chỉ là người bình thường thôi nếu nói về học tập thì tôi không tự tin lắm những tôi cũng biết bản thân có thể làm được gì và tôi hoàn toàn hiểu rẳng tôi xuất hiện trên đời này thì ắt hẳn đều có giá trị của riêng nó. Tôi nể ẻm lắm và lúc nào cũng chằm chằm, nhau nhảu để có thể tỏ bày với ẻm nhưng tôi sợ, tôi sợ nếu làm hỏng cơm thì tôi sẽ không còn con đường để quay lại, thế nhưng định mệnh không ngoài mong đợi, rốt cuộc tôi lại dựa vào chính định mệnh, tôi trông chờ nó mòn mỏi và thế rồi những lời tỏ bày của hai con người trái ngược nhau đã đến đúng đích, chắc chỉ là tình cờ nhưng dòng trạng thái của em tôi tình cờ thấy được, chắc lúc đó tôi nghĩ thả nhẹ vào cái icon “HaHa” thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Thế rồi mọi chuyện đã xảy ra chúng tôi đến với nhau rất nhanh, một độ thị tuyến tính biến thiên khủng khiếp đến nổi tôi hình dung là nếu đặt nó vào một cái cổ phiếu nào chắc nó lên tới vô cực mất. Chắc giải thích đến đây bạn hiểu vì sao tôi lại có một nhân vật tên là “Em” rồi nhỉ, một con người quý giá đứng ngang với gia đình tôi, đó chính là động lực để tôi cố gắng suốt những năm tháng qua.
Gập máy tính lại, nhảy lên chiếc sofa và đèn cảm biến tự tắt, trên bàn là vô số chiếc bút dạ vây quanh, khung cảnh xung quanh im ắng đến đáng sợ, trên tường là vòng tròn đỏ ở ngày 10 trên cuốn lịch, trong điện thoại, máy tính một cuộc hẹn đã được lên lịch từ trước vào lúc 10h ngày mai, tất cả đã được thiệt lập cho một điều gì đó rất quan trọng, một khoảnh khắc vàng để bắt đầu mọi thứ. Chiếc loa cảm ứng trên kệ sách bỗng phát một đoạn thơ với âm hưởng nhẹ nhàng đồng hồ bấy giờ đã là 12h đêm như một thoái quen hằng ngày.
Xin chào như lần đầu mới gặp Như đầu tịch dương đã che lắp ánh ban mai Xin cho ta được ủ ấm trong một vạn năm nữa Để đến khi vỡ tan rồi trôi nổi bớt đơn côi Xin tạm biệt những con người mới gặp Ta bây giờ trưởng thành khác ngày xưa Gặm nhắm mình ta vùi đầu vào nỗi nhớ Ắt đây là sự thật hay tất cả chỉ là cơn mơ Xin cảm ơn cho những người ở lại Đừng vẫy buồn để đưa tiễn người ra đi Sẽ đến lúc rồi ai cũng trở về với cát bụi Nhưng tỉnh mắt dậy đã trót trăm năm rồi Xin cho ta đi hết nữa cuộc đời Để lòng ta óng ánh với nắng hạ Xin cảm tạ đã để ta được một chỗ Để tô thêm vẻ đẹp cho áng mây này Và xin anh người ở lại với nỗi nhớ Thiết tha này xin cất ở con tim Một mai này nếu em không còn nữa Xin đừng khóc, đừng để áng mây buồn.
Đó là một bức thư hay một án thơ buồn, trong một cuốn sách mà anh nhận được cách đây đã ngót hai năm. Chỉ là một quyển sổ dày cộm, nhét đầy hình của hai con người, nét chữ nguệch ngoạc và một chiếc USB chứa đây giọng nói của người con gái, đã từng là gia đình đã từng là sinh mệnh quý giá, người anh đã muốn song hành, bảo vệ khi anh vẫn còn đặc ân trên vũ trụ này, ngày mai cũng chính là ngày sinh nhật cô, đó cũng là ngày mà anh cũng không muốn nhớ nhất. Đó là một chiều ngớt gió, lá vàng rơi và là ngày mà cô không còn là bạn đồng hành với anh nữa bởi vì cô chọn số phận ở một thế giới khác, một nơi mà người phàm như anh không thể đến được. Chắc mọi người không biết ngày mà cái tin ấy đến với anh, con người rắn rỏi đã khóc không ngớt như một đứa trẻ, đã từ lâu rồi anh chưa từng rơi lệ cho một ai.

Rầm!!

Chiếc rèm cửa đã sáng, điện thoại đã ngớt báo thức từ 30 phút trước, tiếng chim và xe cộ lúc cuối tuần đã át hẳn đi sự im lặng tối qua, nay đã là ngày 10 tháng 8 năm xxxx.
Tôi chồm dậy, sau cú trượt xuống sàn nhà chỗ ghế sofa:
-       Chào buổi sáng! Tôi nói nhẹ nhàng khẽ vào không khí
Bước vào căn phòng với chiếc giường xếp ngay ngắn, chiếc bàn trang điểm gọn gàng và chiếc máy tính vẫn yên vị tại chỗ làm việc, cô thích học lắm khắp nơi trên kệ bàn tủ sách, rất nhiều bài báo chằng chịt, những tài liệu cô lúc trước ngổn ngang nay đã có thêm một chiếc tủ xếp vào ngăn nấp. Chẳng biết bao lâu rồi khung cảnh này đã thiếu vắng đi một nữa, lại 365 ngày nữa anh chưa gặp cô. Anh khẽ nói thầm thì:
-       Chúc mừng sinh nhật, mong rằng cuộc sống sẽ đối đãi với em thật tốt và mong rằng em hãy luôn bên anh. Cảm ơn vì đã đến và ở cạnh anh.
Tiếng khút khịt từ lỗ mũi, quằng mắt thâm đỏ lại, chắc tôi lại chỉ tự dối lòng vì đêm qua đã ép cơ thể này đến cùng cực vì công việc, vì cuộc sống và vì những cố gắng mà tôi muốn dành cho cô ấy. Chẳng biết từ khi nào nước mắt đã lả chả rơi, tôi lại khóc cho người đã không còn ở đây nữa, tôi nhớ cô ấy và tôi muốn cô ấy nhớ rằng tôi sẽ mai cố gắng, làm hết những gì mà cô ấy để lại. Xin hãy đợi anh.
Nếu chính xác, nay cô ấy đã chạm mốc 25 xuân xanh, chiếc nhẫn khẽ lắc trên cổ tôi bên trong khắc tên em và ngày sinh nhật, nó khẽ lắc nhiều hơn như muốn nói tôi rằng "một năm nữa lại đến, nay em vẫn rất vui và em cũng mong anh vui. Xin đừng buồn vì em đã ra đi, hi vọng anh ở lại sẽ ổn vì hiện tại trông anh có vẻ đã tươi tắn hơn trước nhiều". Mặt dù tóc tôi dài, nhưng nay tôi đã trải chuốt và cột hẳn ra đằng sau, lại là tôi nhưng với một phong thái khác vì hôm nay tôi sẽ sống một ngày đặc biệt cùng với em.
Tôi làm tất cả những việc cần làm trong căn hộ nhỏ ở gốc ngã tư, đây là số vốn liến dành dụm của cả hai đứa khi bỏ ra thuê căn hộ nhỏ này. Tôi khép cửa lại, hôm nay là sinh nhật em và tôi muốn đưa em đến những nơi mà ta thuộc về và không quên trên tay là cuốn sổ mà em đã bỏ trên kệ từ lúc nào mà tôi không hay biết. Chạy ngang qua khúc đường tối ngày qua, cô bán bánh mới đẩy xe ra chắc đồng hồ mới hơn qua sáu rưỡi một chút, tôi và cô cùng nở nụ cười. Tôi muốn đưa em đến nơi, quán cháo mà em thích nhất, xập xệ thôi nhưng lại ấm cúng vô cùng, thường thời điểm này bắt đầu lạnh, nhưng hôm nay trời trong xanh một cách nhẹ nhàng “chắc là hôm nay cuộc sống lại nhẹ nhàng với anh và em một tí”.
Gác chân chống xe, và nói cô cho hai phần, mắt cô bán hàng ánh buồn và mỉm cười lại:
-       Năm nay cũng tới đó hả, vẫn hai bát như thường lệ nhì, một không hành và một có hành. Cô nói với giọng hoạt bát nhưng vẫn đượm buồn
Tôi chính là gã không ăn hành được, lúc nào đi ăn cổ bán cũng bỏ quên rồi đưa tôi, tôi đành phải vớt sang cho em, chắc tại vì hành hăng quá làm tôi không thể nào nuốt trôi nổi. Cháo vừa bưng ra, tôi ăn trước tô của tôi và tôi cũng hớt bớt một phần tô mà tôi gọi cho em, chẳng biết từ lúc nào tôi đã ăn hành được nữa và nước mắt tôi lại lừng chửng rơi nhẹ "Ôi sao hành lại hăng thế, chắc tại tôi thấy man mác buồn". Tôi tạm biệt cô bán cháo sau khi đã lấp đầy dạ dày, lịch trình ngày nay là đưa em đi thật nhiều nơi và ở bất cứ nơi đâu tôi cũng đều gọi hai phần, một ly cà phê sữa em thích cùng một chiếc bánh ngọt, tôi biết rằng dù ở bất cứ đâu xung quanh tôi luôn tồn tại hình bóng em. Và nay cũng như vậy, chỉ khác là nay là ngày đặc biệt mà tôi muốn dành cho em.
Trong cuốn sách mà em gác trên kệ tủ, ngoài chiếc USB ra bên trong có chứa một hình vẽ với rất nhiều hằng số khác nhau giống như rằng em muốn gửi gắm điều gì đó. Và năm nay cũng thế tôi cũng mở sách, đặt bút và tìm lời giải, tôi không nhanh nhậy mấy cái này lắm nhưng tôi có tìm hiểu đôi chút về những hằng số em để lại, một mệnh đề vật lý hay toán học gì đó hoặc đơn thuần chỉ là một câu nói em mà em muốn tôi giải mã chăng, tôi cũng chưa biết nữa nhưng có một chổ chấm hỏi em ghi ở đây, một tọa độ tại gốc phố mà tôi cũng ít khi ghé tới, một chốn khá lạ ở thành phố này từ cà phê cho đến tiệm sách, như một thế giới khác vậy ở đây nhiều gương vô cùng. Vì gốc phố này nằm ở ngay cạnh bên khu nhà của bố mẹ em, nên năm nay tôi không trốn tránh nữa mà ghé qua nhà em, ít nhất có thể nhìn ngó lại di ảnh của em, có vẻ một điều gì đó cứ thôi thúc tôi như vậy mãi và tôi thấy hồi hộp khi có gì đó sắp xảy đến vậy bầu trời bắt đầu u ám lại, chắc lại sắp mưa rồi:
-       Đây đã là đầu thu rồi mà! Tôi tự nhủ
Nhà em là một gia đình gia giáo, khá nghiêm khắc và việc em đã giứt áo để ra sống chung với tôi là hơn cả một quyết định táo bạo và tôi cũng chưa nghe cô ấy nói nhiều về gia đình lúc còn ở với tôi, sự thật đây là lần thứ tư hay năm gì đó tôi sang nhà cô ấy, nhưng lần này cũng như bao lần khác chưa bao giờ tôi cảm thấy hết hồi hộp. Khung cảnh khu nhà yên ắng, gia đình cô ấy đang ăn tối và cả ngày nay tôi như bị vô phương hướng về thời gian, tôi không biết có đến đúng thời điểm không nữa, thì một tiếng nói nhẹ nhàng và ân cần kéo tôi lại:
-       Năm nay mới xuất hiện nhỉ, đã ăn cơm chưa. Ngồi sáp vào ăn với gia đình cô luôn, nhà mới cúng mâm chay cho con bé cũng mới vừa xong đây, ngồi vào ăn cũng gia đình cô cho vui. Mẹ em niềm nở nói
Toát ra từ mâm cơm là sự ấm cúng và nhẹ nhàng, tôi cũng xin phép vì ngày nay đã đưa em đi bỏ bụng quá nhiều thứ, ít nhất là gấp hai lần mọi ngày và hiện tại tôi không cho phép tôi nạp thêm gì nữa:
-       Dạ cháu ăn rồi ạ, cháu xin phép lên thăm em một tí rồi ra về ạ. Tôi nói nhẹ nhàng
Mẹ em nhẹ nhàng cười, gật đầu rồi. Tôi men theo cầu thang lên tầng cao nhất bên cạnh phòng của em khi trước, và đó là gian thờ, khung ảnh em trên ấy vẫn mãi là nụ cười làm tôi ngay ngất, vẫn mãi vấn vương và nước mắt lại rơi, đã lâu lắm rồi tôi mới dám nhìn thẳng vào di ảnh và nói lời xin chào em:
“Lâu quá nhì, lại chúc mừng sinh nhật em, khi sáng anh đã nói nhưng giờ anh muốn nói lại (Tôi cười). Đã gần hai năm rồi anh đã sống tốt lắm anh đã không còn bỏ bữa như những ngày đầu anh mất em, anh đã biết rằng cuộc sống vẫn đối đãi với anh tốt lắm ân cần mà sâu sắc như em vậy. Nhưng mà kì lạ thay, anh vẫn cứ coi mình như kẻ vô hình vậy, vẫn cứ giày vò mãi bản thân tai sạo lại không nhận ra sớm hơn, tại sao lại không yêu em nhiều hơn, ta còn chưa nghe hết những bản nhạc của “Frank Sinatra” cùng nhau mà ta thích, ta còn chưa nếm trải hạnh phúc khi đạt được ước mơ cùng nhau, ta chưa từng đi đâu đó xa với nhau như đặt chân ra nước ngoài chẳng hạn. Anh thấy cuốn sổ em để lại, ghi cả tỷ tỷ thứ mà em muốn làm, từ những việc trẻ con đến nỗi làm anh phát cười và đến những thứ lớn lao như em như muốn mặc váy cưới anh cũng chưa thể làm giúp em, anh chẳng biết từ khi nào mà việc đọc những điều em muốn làm nó như trở thành một thoái quen vậy. Nó nhắc anh rằng dù thế nào anh cũng không thể vơi đi được hình bóng em ấy, anh thấy trống vắng khi dòm vào trong căn phòng ngủ của mình khi trước chẳng biết từ khi nào sofa là nơi duy nhất anh tựa đầu. Anh nhớ em nhiều lắm, mong rằng em hãy đồng hành với anh, mong rằng em sẽ có một cuộc sống thật tốt ở cõi tiếp theo và mong rằng định mệnh sẽ cho anh được gặp em một lần nữa. Anh thương và yêu em nhiều lắm” Tôi thút thít, nghẹn nghèo nói
“Dạo này anh có thử giải bài toán mà em để lại, anh đã tập dùng bút dạ để ghi chú nhiều thứ, anh mua chúng ở cả công ty lẫn ở nhà, anh đã vẽ tiếp những bức tranh bằng bút dạ mà em thích khi ấy, xin lỗi nếu anh có làm hư nó nghen (Tôi mỉm cười tiếp). Nếu hoàn thiện hết anh sẽ mang nó đến cho em, treo xung quanh em luôn, để nó là kỷ vật mà thể hiện sự liên kết của ta, chiếc nhẫn mà em tặng anh anh đã luồng nó qua chiếc dây chuyền, anh không thích đeo nó đâu nhưng anh cảm thấy an toàn khi có nó bên cạnh, anh sẽ mãi giữ cho đến khi định mệnh bắt anh phải nằm xuống. Thế tạm biết nhé, anh nãy giờ dong dài rồi để anh ghé sang phòng em tí anh muốn trả lại quyển sổ em gác ở góc kệ, để em còn lui tới mà đọc nữa chứ (Tôi cười), đừng lo anh đã chép lại nó bằng chữ anh rồi hơi xấu tí nhưng mà có đầy đủ những thứ em ghi lại, anh mong sẽ hoàn thiện hết những điều trong đó, hi vọng em sẽ mỉm cười mà đón nhận nó nhé.” Tôi mím môi, có thứ gì đó mặn mặn trong từng cú nuốt của mình, một cảm giác nghẹn ứ ở cổ.
Tôi mở nhẹ phòng em, đi lại cạnh kệ sách lúc giở nhẹ một ngăn trong gốc bổng một chiếc gương rơi xuống sàn, một mảnh nhỏ nhưng nhiều đường nét rất lạ, tôi bỏ cuốn sổ vào trong ngăn giữa đó, rồi lặn người khép cửa ra về. Đến cửa tôi chào hỏi gia đình em ra về, vẻ mặt của mẹ em đã giản ra nhiều và nước mắt không còn rơi nhiều trên mắt nữa, sự rạng rỡ đã trở lại giống như một gánh nặng gì đó đã được gỡ bỏ. Tôi biết ơn khi mình ghé qua đây vào ngày này.
Trời một lúc âm u hơn, “đồng hồ đã ngã qua một phần hai rồi chắc đến lúc phải về” tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi vẫn không biết dấu hỏi to đùng mà em viết trong cuốn sổ đó là gì, tôi đành ghé thử sang khu phố mà em ghi lại dấu hỏi, tọa độ trên đó chỉ thẳng về một tiệm sách nhỏ ở cuối góc phố bên cạnh, nơi được bao phủ bởi đầy gương trong suốt bên cạnh là một cây bàn lá đã ngã vàng nhiều, tôi nhìn vào bên trong, các kệ sách được lặp một cách ngăn nắp và có nhiều cuốn sách rất cổ mà tôi ít khi nhìn thấy bao giờ. Tôi nghĩ “Chắc đây là một tiệm sách cổ kính nào đó mà cổ thích”, đi xung quanh tiệm vì khuôn viên nó cũng khá nhỏ, tôi chợt thấy một chiếc kính gương bị vỡ một mảnh ở gốc, tôi lại nghĩ “Tai sao chủ tiệm lại không thay chiếc kính này nữa nhì”, thì bổng nhiên điện thoại rêu lên làm tôi giật phắn mình, một chiếc mail để xác nhận cuộc bàn giao sản phẩm tới khách hàng vào ngày mốt. Trong lúc kéo rơi chiếc điện thoại, tôi làm lỡ rơi chiếc gương vỡ, mà khi nãy tôi có nhặt ở phòng của em, tôi chẳng biết tôi bỏ vào khi nào chắc là do khi nãy trong phòng em tôi cảm nhiều cảm xúc lạ quá. Tình cờ trong chiếc gương có một giọt nước nhỏ nhẹ đọng lên trên, tôi lau mãi mà chẳng được, chẳng biết làm sao thì bổng nhiên tôi ngước vào chỗ lỗ hỏng bị vỡ trên chiếc kính gương thì ướm chừng mọi thứ vừa vặn một cách lạ kì, bổng nhiên điện thoại tôi lại rêu lên một lần nữa, tôi đặt chiếc gương vào trong chiếc kình thì bỗng, một mail vừa gửi tới từ một địa chỉ rất lạ và dòng chữ trong thư “Cảm ơn đã tìm thấy một em khác, em sẽ không để anh phải cô đơn trên tinh cầu này nữa đâu” và tôi thấy kỳ lạ, hốt hoảng và trong thoáng chốc chiếc gương vỡ lại rơi ra từ bức kính vỡ và.

Ầm !!!

Một cơn mưa như thác đổ xuống nhưng trong chiếc gương là một ánh nắng tỏa ra trong khi mặt bên này đang mưa, bổng một ngón tay chạm vào đúng chỗ tôi đặt tay, một hơi ấm nhẹ nhàng chuyền khẽ qua làn kính làm tôi thấy rùng mình. Tôi ngước nhìn mảnh gương vỡ một dòng chữ giống như ai hà hơi lên và viết nhẹ “Đây là một em khác, chào anh”. Cơn mưa một to dần tôi đành bỏ chiếc kính vào trong túi, tôi chẳng nghĩ gì khác mà chạy thật nhanh đến xe mình Và tôi cũng chẳng may may rằng cũng chính chiếc gương ấy sẽ là vật thay đổi con người tôi mãi mãi, một cơ hội hay định mệnh để cho tôi gặp em một lần thứ hai.
Trích Trên tinh cầu này, ai còn cô đơn không? XeusNguyen
Nếu ai đọc được đến hết thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc một chút trích đoạn của tác phẩm của mình, đây chỉ là sản phẩm sơ khai và điều mình muốn làm trong năm ni. Hi vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực và tiêu cực từ mọi người để mình tiếp tục cố gắng hoàn thành ạ !! Cảm ơn mọi người.