"Chị đại" nhà mình
"Alo, mẹ ạ!" "Hĩn bị ốm à? Sao nghe giọng khàn thế?" "Vâng." Chỉ qua điện thoại là mẹ đã biết mình ốm hay khỏe. Có lẽ chỉ có...
"Alo, mẹ ạ!"
"Hĩn bị ốm à? Sao nghe giọng khàn thế?"
"Vâng."
Chỉ qua điện thoại là mẹ đã biết mình ốm hay khỏe. Có lẽ chỉ có thể là mẹ và duy chỉ có mẹ mới có siêu năng lực đó. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, chỉ một nét thay đổi trong giọng nói, trong cử chỉ mẹ có thể nhận ra, mẹ thấy và biết mình đang gặp vấn đề gì.
Không biết mọi người như thế nào nhưng đối với mình mẹ luôn thật ngầu, một "chị đại", một Wonder Woman đúng hiệu. Vì mẹ biết và có thể làm được mọi thứ. Từ nấu ăn hay may vá, thêu thùa cho đến những công việc của bố như sửa chữa những đồ đạc trong nhà. Mình cũng rất ngưỡng mộ cách mẹ đối mặt, giải quyết các vấn đề, rất thông minh và dứt khoát. "Chị đại" nhà mình còn là một nhà ngoại giao chính hiệu, một bậc thầy về marketing truyền miệng mà mình tạm gọi là Word of Mouth. Và bằng một cách kì diệu nào đó thì mẹ có rất nhiều thông gia và con rể hờ >?<
Tuy là bình rượu mơ của bố nhưng mình hay kể chuyện và tâm sự với mẹ hơn. Hai mẹ con nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện mình ăn nhiều, dạo này có mỡ bụng cho đến chuyện học hành, chuyện tương lai. Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói "mẹ và con gái là những người bạn thân" đúng không nào? Một điều mà mình thích nhất ở mẹ là mẹ luôn lắng nghe và không hề áp đặt, mẹ luôn để mình là người quyết định dù mọi người xung quanh có nói gì. Mẹ hay bảo "vì đó là cuộc đời của con, con phải có trách nhiệm với nó. Khi xảy ra một điều gì không hay thì chẳng đổ thừa cho ai ngoài chính mình". Mình luôn cảm ơn mẹ vì điều đó. Như việc mình thi đại học, chọn trường, chọn ngành. Mẹ bảo "Sau học gì, làm gì là việc của con, việc của mẹ là nuôi mày cho đến lúc học xong". Đối với nhiều người đó có thể là không có sự quan tâm, thiếu định hướng cho con cái nhưng đối với mình thì đó lại là một điều may mắn. Cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn thầm cảm ơn mẹ vì đã ủng hộ quyết định thi vào Hanu của mình.
Tuy nhiên "chị đại" nhà mình có một tật là hay lo lắng, mình hay gọi trêu là "Mrs. Lo Lắng". Mẹ lo đủ thứ trên đời, nhưng mình nghĩ đây là mẫu số chung của các bà mẹ, cũng phải thôi. Cả đời lo cho chồng, lo cho con, khi con gái có con thì lại lo cho cháu. Mẹ hay lo mình ăn uống không đầy đủ, lo mình đi làm mệt quá sức. À, còn lo mình có người yêu khi đang học đại học, sợ chểnh mảng học hành. (Cái gì chứ cái này thì "chị đại" khỏi lo). Đôi lúc hay bảo mẹ là "Ôi chúng con lớn rồi, mẹ lo làm cái gì" thì mẹ bảo "Mẹ có mỗi hai đứa con, không lo cho chúng mày thì lo cho ai?" hay "Khi nào làm mẹ con sẽ hiểu".
Nói thế thôi chứ mình luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có mẹ và còn được mẹ quan tâm lo lắng mỗi ngày.
Cảm ơn mẹ vì mẹ luôn ở đó. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ!
Anh Tran.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất