Cứ thích trang điểm, cứ thích mặc đẹp dạo phố và đi chơi, chỉ có ta với tâm hồn ta, để cho bao người ước mong mà không có được. Đó là tất cả những gì tôi muốn làm ngay lúc này, tại thời điểm tôi chẳng có gì trong tay, tình yêu thì bơ vơ chênh vênh chẳng rõ ràng. Công việc thì định hướng dần dần mất đi theo thời gian. Sự sáng tạo bản năng suy nghĩ lại dần mất đi.

Biết làm sao, tôi chẳng thể yếu đuối mãi được. Tôi chỉ vươn mình lên như một ngọn cỏ dại giữa bao giông tố. Ấy vậy, chẳng ai hiểu được tôi, hiểu được nụ cười hạnh phúc này chỉ tỏa sáng khi tôi không là ai và không có gì...........