Chào các bạn, Thồ là tên tui - họ nhà xe đạp - tui sinh ra từ thời chiến cơ nhưng xưng hô tui - bạn trông cho trẻ trung chút hihi. Các bạn bây giờ quen nhiều với mấy dòng xe hiện đại thời mới chắc chẳng mấy ai còn nhớ đến tui, mà tui cũng chẳng giận nổi vì nghĩ cũng đúng thời thế thay đổi, tui làm sao theo được các bạn mãi. Mấy nay trời Hà Nội đẹp quá làm tui muốn hồi xuân để kể chút chuyện.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đợt đó khó khăn nhất là làm sao để cung cấp, tiếp tế cho mấy anh bộ đội chiến đấu ngoài kia, thế là tui được gọi tên đi làm nhiệm vụ.
Xe đạp thồ - 1 "lực lượng" quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên
Xe đạp thồ - 1 "lực lượng" quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên
Nhớ hồi mới ra đời, sức non tui chỉ chở được tầm 80 - 100 kg, sau này lớn, có hôm còn chở được tận 325 kg cơ. Vậy nên xương khớp của tui cũng trục trặc đôi chút, tui biết ngày nay “cột sống” của các bạn cũng chẳng ổn hơn tui là mấy đâu đúng không =))))
Nhưng các bạn cần bổ sung canxi thì tui cần sự trợ giúp của rất rất nhiều thứ. Nào là mấy đoạn tre nhỏ, dài tầm 1m gì đấy buộc vào ghi-đông; một thanh gỗ hoặc thanh tre cứng cao hơn yên xe khoảng 50 cm buộc vào trục yên để giúp giữ thăng bằng rồi cũng giúp các anh bộ đội dẫn tui đi nhanh hơn. Quên mất còn gá thêm sắt, buộc thêm gỗ để tăng độ cứng cỏi cho cái thân tui, rồi lấy vải, quần áo cũ, săm cũ lót vào bên trong tăng độ bền của săm, lốp, bổ sung thêm 2 chiếc ghế, một chiếc để tui có chỗ dựa trong lúc nghỉ chân, một chiếc để chèn phía trước khi xuống dốc đề phòng tui ngã lăn quay.
Nghĩ lại thấy tự hào phết, vóc dáng nhỏ nhỏ gầy gầy mà sức trâu ghê. Hôm nào trời đẹp không nói, chứ có hôm trời nắng như đỏ lửa, mưa lấm bùn đất, đường xá thì hư hỏng, chưa kể núi đồi địa hình hiểm trở, thế mà tui vẫn vác lên vai trung bình từ 50 đến 100kg vượt 400 - 500 km từ hậu phương đến chiến trường.
Mấy anh mấy bác làm công tác hậu cần chất đầy bao tải lên tui, trong đó có vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, đồ dùng, thuốc men. Ai cũng khẩn trương, nhanh chóng vì thời gian gấp rút lắm nên tui cũng cố gắng để theo kịp. À mà nhá, không phải cứ băng băng về đích đâu, trên đường phải đi theo chỉ dẫn của các anh, bí mật di chuyển không để địch phát hiện rồi đánh phá.
Đợt đó, tui cùng mấy đứa bạn cứ đi thành đoàn dài nối tiếp nhau theo địa phương, mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội từ 30 đến 40 đứa, chia thành các nhóm mỗi nhóm 5 đứa để hỗ trợ nhau khi qua đèo, vượt dốc cao. Trên đường đi hò hát, đọc thơ, đọc vè với các chiến sĩ, quên hết cả mệt mỏi. Lúc cần thì tui với đứa nữa “gá” lại với nhau chở 2 anh thương binh nặng và 4 anh thương binh nhẹ phía trên. Ôi ba lúc như thế sợ lắm cơ, cả đoàn phải dừng lại dốc sức giúp đỡ rồi cơn sốt rét đi qua ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đứa nào nhà nó giàu thì được sắm thêm cho cái đèn phát điện gắn phía trước, được sử dụng để tạo ánh sáng phục vụ các bác sĩ phẫu thuật trong đêm.
Có lần tui nghe được mấy anh bộ đội khen tui đi nhanh, chở được đồ cồng kềnh, chất lỏng, đi được trên nhiều loại đường, địa hình khác nhau. Nuôi tui nói chung dễ, dễ sửa chữa, dễ ngụy trang, đã thế lại không tốn “cơm”. Được khen tui vui lắm, tui mừng lắm, tui lại tự hứa phải chăm chỉ hơn nữa.
Chiến trường ngày xưa vất vả, hiểm nguy nhưng oanh liệt vô cùng, vậy mà cũng làm nên tuổi trẻ sôi nổi của tui ngày xưa đó. Hy vọng chuyện tui kể mang lại cho bạn chút nhiệt huyết, chút năng động và nhiều chút động lực, tiếp tục sống và cống hiến một thanh xuân ý nghĩa nhé.
Cận cảnh xe đạp thồ được lưu giữ trong bảo tàng hiện nay
Cận cảnh xe đạp thồ được lưu giữ trong bảo tàng hiện nay