Hôm qua mới được xem một video của JV về chủ đề “Giới trẻ và chất kích thích”. Nhận thấy đây là một chủ đề hay, lại được nói bởi một người có sức ảnh hưởng với giới trẻ nên mình có vài cảm nghĩ.
Nếu chưa xem video, bạn vui lòng theo dõi tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=uF7DpsjGxew


Đầu tiên là nói về chàng trai này. JV đã từng là một trong những thế hệ đầu tiên nổi tiếng nhờ mạng xã hội. Fans của anh gắn liền với hình ảnh học sinh và sinh viên. Sau một thời gian dài vắng bóng, fans của anh đã trở thành người lớn, đã trải qua nhiều vấn đề lớn hơn trong cuộc sống. Bài viết này chia sẻ dưới góc nhìn của những người từng trải qua thời gian đón nhận JVEvermind.
JVEvermind - Thời còn nhận được sự chú ý của cộng đồng
Xuyên suốt Video dài 10 phút của mình, chuyên mục mới sau thất bại đáng tiếc của "Không dấu chân người", JVEvermind chia sẻ về nỗi niềm của anh với một số vấn nạn xã hội. Chủ đề đầu tiên anh lựa chọn để kéo view là "Giới trẻ & Chất kích thích", trong video anh thay từ "chất kích thích" bằng "Ma tuý". Bỏ qua những tiếng hò reo tự đưa vào gây mất thiện cảm, hãy phân tích kỹ hơn về nội dung của video này.
Trong bài nói cắt ghép của mình, JVEvermind đưa ra những dẫn chứng nghèo nàn đến khó hiểu về lý do người trẻ không nên sử dụng chất kích thích, chủ yếu thông qua những lời doạ nạt và thông tin châm biếm đến từ các đầu báo trong nước anh thu thập được. Không giải thích về khái niệm "chất kích thích", cũng không nói là mình nhắc đến loại "Ma tuý" nào. Vậy hãy tạm coi như tất cả các loại được nhắc đến trong Bộ Luật Hình Sự về Phòng chống tác hại Ma Tuý ( 23/2000/QH10).
Đầu tiên, hãy nói về quy tắc trong việc đưa ra quan điểm trong nghị luận. 
Dẫn chứng từ báo chí về mặt khoa học là không có giá trị tham khảo. Trong tranh luận, các lý lẽ lấy từ nhận xét của người khác mà không qua kiểm chứng cũng không được coi là luận cứ. Theo pháp luật, những thông tin sau đây được coi là "Có kiểm chứng" (Khái niệm "bằng chứng" trong luật pháp): 1, Tính khách quan (Đến từ sự tồn tại khách quan của thông tin); 2, Tính liên quan (tới vấn đề được nhắc tới) và 3, Tính hợp pháp (Thông tin cần được thu thập đúng trình tự, quy trình).
Nói cho dễ hiểu hơn, bài nghị luận của JV không có giá trị thông tin để người đọc có thể tham khảo về tính đúng đắn của nó. Đơn cử như đoạn lý giải "Vì sao giới trẻ sử dụng chất kích thích ngày càng nhiều", sau vài phút giảng giải, anh kết luận là do giới trẻ cảm thấy "ngầu" và "biết chơi hơn ngày xưa" (?!). Đây là một lý lẽ khó hiểu trong khi anh hoàn toàn có khả năng tìm kiếm thêm thông tin để mọi người hiểu về điều này.
Nếu như tìm hiểu thêm, anh sẽ nhận ra rằng 90% người đang xem video của anh không sử dụng các loại "ma tuý" anh nói tới trong bài. Những ma tuý như Ketamin, Heroine chỉ chiếm 5-10% số lượng người sử dụng ma tuý, cao hơn có Estacy (Kẹo).
Sức thuyết phục thấp cùng với lượng thông tin nghèo nàn khiến bài nói chuyện của JVEvermind trở nên ngây ngô tới mức khó tin với một du học sinh, một Vlogger từng có nhiều nội dung thu hút người xem. Với cương vị người tạo ảnh hưởng cho cộng đồng, anh có thể và có trách nhiệm phải làm nhiều hơn thế. Nhưng vì sao anh không thể?
JV chỉ đánh giá được bề nổi của việc sử dụng chất kích thích. Bao gồm tác hại, đặc điểm, cách nhận biết, cách cai nghiện (Dù sặc mùi thù ghét), và cuối bài dẫn về bản thân mình để PR cho số tiếp theo của series. Có thể nhiều người nói video này mục đích để châm biếm người dùng chất kích thích. 
Tôi sẽ nói vì sao điều này vô giá trị với người xem.
Thứ nhất,
Trong các mục tiêu của giáo dục, có một mục tiêu quan trọng là dạy con tránh rơi vào vòng nguy hiểm của những thứ gây hại đến chúng. Nhưng lịch sử của giáo dục chưa từng ghi nhận hiệu quả của việc áp đặt suy nghĩ rằng cái gì xấu và cái gì là tốt. Trái lại, việc cấm đoán một ai đó được chứng minh là tăng khả năng khiến họ thực hiện hành động(1).
“The mistake was prohibiting the apple. If they had prohibited the serpent, Adam would have eaten the serpent.”
Điều này thể hiện rất rõ trong việc cải tiến giáo dục hiện nay. Các phương pháp học nhằm kích thích tư duy và quan điểm cá nhân của trẻ ngày một phát triển, trong khi những phương pháp giáo dục áp đặt, truyền thống đang ngày một điều chỉnh. Các giáo viên chính quy cũng đang dần áp dụng điều này. Có thể dễ thấy ở các giáo viên được học sinh “quý mến” thời bạn đi học. Phần lớn họ tạo cho bạn ham muốn khám phá, sự tò mò, và không gian cho bạn bày tỏ quan điểm của mình.
Ngược lại, JV giống một giáo viên luôn muốn học sinh phải nghe theo mình. Đặc trưng ở những câu thoại đầy tính cá nhân thay vì thông tin 2 chiều để người xem tự rút ra kết luận. Anh cũng tự quyết định câu nào của mình là buồn cười, dù nó.. không hề như vậy. Nhớ ra thầy cô nào của các bạn chưa?
Thứ hai,
JV không có vẻ như đang làm video để thuyết phục người ta hết nghiện, mà giống như đang tách người sử dụng ma tuý ra thành một “nhóm” trong xã hội, kể cả là người vô công rồi nghề lẫn nhóm có địa vị. JV cổ xuý cho việc nghiêm trọng hoá việc “nghiện”. Anh còn ngây thơ cho rằng họ xứng đáng bị xử phạt nặng hơn vì hành vi của mình.
Vì sao người nghiện không bị coi là “đối tượng vi phạm hình sự?”. Hành vi của người nghiện là việc sử dụng không ngừng nghỉ các chất kích thích, thứ tạo nên những cảm giác khác nhau (chủ yếu là hưng phấn, hay "phê") và mang đến trải nghiệm cho riêng. Để trả lời thắc mắc của JV, hành vi này bao gồm cả nghiện các chất kích thích khác như thuốc lá, rượu, cà phê hay cả... mạng xã hội.
Nói riêng về vấn đề xử phạt khi sử dụng Ma tuý, quy định xử phạt của nhà nước áp dụng theo các chế tài phù hợp, cho tới khi có tiền lệ nghiêm trọng khiến toà án hay VKS gửi yêu cầu thay đổi tới Bộ tư pháp. Quy trình này luôn quy định rõ trong thủ tục của nhà nước, vì thế không có chuyện một án phạt được coi là “quá nhẹ trong suốt 10 năm” như lời JV nói. Đây là lỗi cơ bản về nhận thức của chàng du học sinh này.
Đối với Ma tuý, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước phát triển, hành vi này được hiểu là gây hại cho chính bản thân người sử dụng, vì vậy trừ khi họ làm điều gì đó ảnh hưởng đến người khác, nghiện không được coi là tội phạm. Điều này lẽ ra JVEvermind, một du học sinh phải hiểu và giải thích cho những người theo dõi nội dung của anh.
Vậy tại sao điều này rất vớ vẩn? Người viết muốn đặt câu hỏi về lý do anh làm ra video này. Anh đã thất bại trong việc thuyết phục người khác không sử dụng, cũng đồng thời thất bại trong việc khiến người nghiện hết muốn động vào nó. 

Tôi sẽ chỉ cho anh vài cách.
Thứ nhất, việc răn đe có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn nếu anh nói rõ tác hại của từng loại chất kích thích lên cơ thể. Chúng có thể được tìm kiếm rất dễ dàng với những chứng cứ và số liệu xác đáng.
Thời đại mà thông tin tiếp cận dễ dàng, chẳng ai đi nói với một người chưa dùng chất kích thích rằng chúng vô cùng xấu xa và khiến cho bạn trở nên xấu xí. 
Định kiến này giống như việc lên án trẻ vị thành niên chơi điện tử. Điều ấy vẫn sẽ diễn ra, lớn dần lên trong thời đại mà công nghệ xâm chiếm mọi tiện ích. Bạn không thể cấm sự diễn tiến quá trình nhận thức của con người. Vì thế biện pháp răn đe bằng châm biếm này chỉ khiến anh trở nên thiếu thuyết phục, fans trẻ có cái nhìn sai lệch trong cuộc sống, cổ xuý cho cách thể hiện quan điểm hời hợt và vơ đũa cả nắm.
Có một vài cách đã được chứng minh hiệu quả (như cách mà Marketing hay sử dụng để khai thác Insights khách hàng) bao gồm trị liệu tâm lý và giáo dục đúng cách.
Thứ hai, thuyết phục người khác cai nghiện có rất nhiều cách, trong số đó cách tốt nhất là mang lại việc làm cho họ thoát khỏi lựa chọn sử dụng ma tuý. Theo nhà báo, nhà văn đoạt giải Pulitzer Charles Duhigg, con người có xu hướng tìm đến các thói quen tạo ra phần thưởng. Bạn ăn đúng bữa vì nó ngon miệng và khiến bạn no, ngủ muộn vì nó mang lại cho bạn cảm giác thoải mái khi ở 1 mình, dùng mạng xã hội vì nó kích thích sự tán dương của người khác về bạn. Tương tự với các chất gây nghiện: thuốc lá, rượu, cần sa, thuốc lắc,... 
Một số nước trên Thế giới nỗ lực áp dụng hình thức tách biệt người nghiện khỏi môi trường sống cũ. Điều này mang tới cho họ một cơ hội thay đổi cuộc đời, và tránh họ khỏi sự xa lánh của xã hội. Phần lớn người tái nghiện do không có điều kiện thay đổi môi trường sống sau khi hoà nhập, khiến họ sớm gặp phải những bất trắc kéo tụt hy vọng làm lại.
Dĩ nhiên phần lớn vẫn cần đến từ ý thức người nghiện, nhưng nếu không nói được gì tốt hơn, tốt nhất đừng nói gì hết.
KẾT
Trong bài JV chỉ tuyên truyền về ma tuý như một kẻ thù của xã hội. Lối tư duy trắng đen này quá ngây thơ với một người có sức ảnh hưởng ở lứa tuổi như JVEvermind. Trong thời đại cạnh tranh trí tuệ ngày nay, thông tin sai có thể gây hại trong khoảnh khắc, nhưng tư tưởng sai có thể giết chết tư duy của cả một thế hệ.
The supreme end of education is expert discernment in all things-the power to tell the good from the bad, the genuine from the counterfeit, and to prefer the good and the genuine to the bad and the counterfeit. - Samuel Johnson.
Cuối cùng, tôi sẽ chỉ cho JV cách cai nghiện mạng xã hội, để anh không phải trầm cảm vì muốn khẳng định bản thân trở lại. Những sản phẩm cạn ý tưởng của anh trong thời gian gần đây chỉ nhận được sự đón nhận hời hợt. Anh nhận ra mình không thể hát. Không thể đóng phim. Không thể làm đạo diễn. Không thể nổi tiếng hơn. Vì vậy, anh chọn quay về với sở trường của mình. Nhưng như một kẻ tù bị nhốt quá lâu trong tâm trí cũ, anh mang tới một concept nông nổi và gây thất vọng cho cả chính những fans trước đây của anh.

Vì vậy, điều tốt nhất anh nên làm lúc này không phải là làm vlog, mà là bước ra thế giới thực và chấp nhận rằng mình đã thất bại. Qua đó, anh sẽ mang tới cho nhóm theo dõi anh những series nhiều giá trị hơn việc xem lại anh thể hiện kiến thức đã cũ của mình.
Còn nếu muốn là một nhà tư tưởng mong muốn người khác thoát nghiện, JV nên tham gia vào bộ máy nhà nước để phát triển các chính sách xã hội cho người thu nhập thấp, giúp họ thoát khỏi môi trường tệ hại. Hoặc anh có thể thành lập một doanh nghiệp sản xuất tăng gia, tạo cơ hội việc làm cho người nghiện đang được quản thúc khắp cả nước. 
Cuối cùng, tặng anh một chia sẻ về quan điểm trong việc đánh giá ai đó. Peace!
“Never look down on anybody unless you're helping them up.”
― Jesse Jackson