Hôm nay cậu ấy mất rồi,...
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng gõ xong câu đó, tôi chợt không biết nói gì tiếp theo.

Thế giới hình như đã tạm ngừng quay. Tại sao tôi vẫn còn viết, trong khi cậu ấy lại đã dừng lại.
Tôi không hay chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân, ở đó có người quen và tôi không muốn họ thấy rõ lòng tôi. Có lẽ vậy. Nhưng tôi chia sẻ về cậu ấy, tôi muốn tất cả mọi người biết cậu ấy từng quan trọng với tôi đến thế nào.
"Từng" - Với tôi đó là từ đau lòng nhất. Cậu ấy từng rất thân. Bạn tôi từng rất khỏe. Tôi từng rất hạnh phúc. Như thể những điều đó đã đi và chẳng bao giờ quay lại.
Tôi từng là một thiếu nữ mộng mơ. Tôi mơ về một tương lai nơi tôi và cậu luôn đồng hành. Cùng học cấp 3, cùng đi đại học. Mình sẽ đèo nhau đi chơi, mình sẽ cùng nhau học hành. Nếu hẹn hò, mình sẽ hẹn hò đôi, để cậu biết người tôi yêu và tôi biết người yêu cậu. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau khi thất tình, và khi kết hôn chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc. Cậu có thể trao tay tôi cho chú rể, và tôi có thể giúp cô dâu của cậu trở thành cô dâu tuyệt vời nhất trần đời.
Sau này chúng ta có con, gia đình hai bên sẽ vô cùng hòa thuận. Con của tôi và con của cậu sẽ cùng nhau đi học, chúng ta sẽ giúp nhau đưa đón chúng đi về. Đến khi về già, bốn chúng ta sẽ ngồi chiếc ghế đẩu ở ban công.
Lắc lư lắc lư.
Gió sẽ thổi thật dễ chịu, và sóng biển sẽ dập dềnh dập dềnh.
Tôi cảm thấy như mình đang mơ.
Tôi chưa từng nghĩ đến kết thúc giữa tôi và cậu. Tôi không biết vì đó là cậu, hay vì hồi đó tôi ngây thơ mơ mộng. Đến bây giờ tôi cũng không biết, vì sau đó tôi chưa từng đặt một ai trong tương lai của mình như thế. Có lẽ vì tôi đã trở nên thực tế? Hay vì đơn giản người đó không phải là cậu?
Cuộc đời của cậu mới dừng hôm nay, nhưng cuộc đời của "tôi và cậu" thực ra đã dừng hơn chục năm về trước. Ôi, tôi chưa từng nghĩ nó đã được 1 thập kỷ. Ngày cậu rời khỏi cuộc sống của tôi, tôi đã khóc.
Đó là một điều lạ.
Tôi chẳng bao giờ khóc trước mặt mọi người. Nhưng hôm đó tôi khóc. Rõ là tôi từ chối lời tỏ tình của cậu, nhưng tôi lại là người khóc.
Rốt cuộc tôi đã làm tổn thương cậu, hay cậu làm tổn thương tôi?
Rốt cuộc tôi khóc vì biết mình mất cậu, hay vì mất một tương lai thật đẹp mình đã vẽ lên?
Cậu đã không ở trong cuộc sống của tôi hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc cậu không ở trong cuộc sống của bất kỳ ai nữa. Ít ra cậu vẫn còn hít thở, ít ra cậu vẫn đang hạnh phúc cạnh một ai đó. Ít ra...
Tại sao mong ước nhỏ nhoi đến vậy mà cậu vẫn không thể làm cho tôi? Tôi đã chấp nhận từ bỏ cậu rồi cơ mà?
Thật lạ. Tôi vẫn không thể tin nổi. Cậu rõ ràng đến thế. Những ký ức hạnh phúc cũng sống động đến thế. Nó thậm chí còn đang ở ngay trước mắt tôi, đang quay cuồng hiện ra nhiều đến choáng ngợp.
Chỉ cần tôi còn nhớ, thì cậu vẫn sẽ còn ở đây đúng không?
Hay vì tôi còn nhớ, nên cậu không thể rời đi?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất