Có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà rất nhiều người trong chúng ta từng ít nhất một lần tự hỏi: “Liệu chỉ cần nỗ lực thôi, mình có thể đạt được thành công không?” 
Câu trả lời là có, nhưng không phải theo cách đơn giản như ta vẫn nghĩ. Thành công không đến ngay lập tức, không đến một cách ngẫu nhiên, cũng không phải lúc nào cũng trọn vẹn như giấc mơ. Nhưng chắc chắn rằng, nếu ta đủ kiên trì, đủ dũng cảm và không ngừng nỗ lực, thành công, dù lớn hay nhỏ, sẽ luôn hiện hữu trong cuộc đời này. 
Khi nhìn thấy một ai đó thành công, chúng ta thường dễ dàng cho rằng họ “may mắn”. Một ca sĩ nổi tiếng, một doanh nhân thành đạt, hay một học sinh đỗ thủ khoa… tất cả đều khiến ta trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là những câu chuyện mà ít ai biết đến. 
Một nghệ sĩ múa ballet có thể khiến khán giả say đắm với từng bước chân trên sân khấu. Nhưng ít ai biết rằng, để có được 5 phút trình diễn hoàn hảo, họ đã trải qua 15 năm tập luyện khắc nghiệt, hàng nghìn lần ngã xuống, đôi chân rớm máu vì giày múa quá chật. Một vận động viên giành huy chương vàng Olympic, khi nâng cao lá cờ tổ quốc, trong mắt chỉ còn niềm hạnh phúc. Nhưng trước đó là cả chục năm trời tập luyện dưới nắng gió, mồ hôi chảy thành dòng, có khi cả nước mắt vì chấn thương và thất bại. 
Ở Việt Nam, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ánh Viên  “kình ngư” vàng của thể thao nước nhà là minh chứng rõ nhất. Người ta thấy chị với những tấm huy chương lấp lánh, nhưng ít ai hình dung được quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt: mỗi ngày chị bơi hàng chục km trong bể nước, lặp đi lặp lại hàng nghìn động tác, từ tuổi thơ đã phải xa gia đình để theo đuổi ước mơ. Thành công ấy đâu phải phép màu. Nó là kết quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. 
Có một thực tế rằng: nỗ lực chưa chắc đưa ta đến đúng cái đích ta mong muốn, nhưng chắc chắn sẽ đưa ta đến một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. 
Hãy thử nhìn lại tuổi thơ: có ai trong chúng ta chưa từng loay hoay tập đi? Khi ấy, ta ngã biết bao lần. Nhưng chưa bao giờ ta nghĩ rằng: “Mình sẽ từ bỏ, mình sẽ bò cả đời.” Chính sự kiên trì và nỗ lực bản năng ấy đã giúp ta trưởng thành từng ngày. Và cuộc đời sau này cũng giống như vậy, không ngừng ngã, không ngừng đứng lên. 
Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh, anh tài xế từng lao ra đỡ cháu bé rơi từ tầng 12A ở Hà Nội, cũng là một minh chứng đặc biệt. Anh không phải người giàu có, cũng không phải người nổi tiếng trước đó. Nhưng cả cuộc đời nỗ lực mưu sinh, rèn luyện sức khỏe trong nghề bốc vác, leo trèo, đã vô tình giúp anh có đủ sức mạnh và phản xạ để thực hiện một hành động phi thường. Đôi khi, những nỗ lực tưởng chừng vô nghĩa trong đời sống thường ngày, lại chuẩn bị cho ta một khoảnh khắc để tỏa sáng. 
Người ta thường sợ thất bại. Nhưng nếu nhìn nhận kỹ hơn, thất bại không hề đáng sợ. Thất bại chỉ đơn giản là một bài học, một bước đệm để đưa ta đến gần thành công hơn. 
Thomas Edison đã thất bại hơn 1.000 lần trước khi chế tạo thành công bóng đèn điện. Nếu ông bỏ cuộc ở lần thử thứ 999, có lẽ nhân loại đã chậm lại hàng chục năm trong tiến trình văn minh. Ở Việt Nam, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng cũng từng trải qua vô số lần thất bại trước khi đạt được vị thế ngày nay. Người ta ngưỡng mộ sự thành công rực rỡ của ông, nhưng ít ai nhớ rằng ông đã khởi nghiệp từ những gói mì ăn liền ở Ukraine, trải qua biết bao lần đối diện với nguy cơ phá sản. 
Điều quan trọng không phải là thất bại bao nhiêu lần, mà là sau thất bại ta có đứng dậy được hay không. Bởi từ bỏ mới là thất bại thực sự. 
Nỗ lực mà thiếu niềm tin thì rất dễ bỏ dở. Niềm tin chính là “ngọn lửa” giữ cho ta đủ sức mạnh để tiếp tục khi khó khăn ập đến. 
Hãy nhìn những vận động viên marathon. Họ chạy hàng chục cây số dưới cái nắng gay gắt. Nếu chỉ dựa vào sức khỏe, họ sẽ sớm kiệt quệ. Thứ đưa họ đến đích là niềm tin rằng: “Tôi sẽ làm được. Mỗi bước chân đưa tôi gần hơn với thành công.” 
Trong đời thường cũng vậy. Một cô gái bán hàng rong trên phố, ngày ngày gánh hàng rong từ tờ mờ sáng đến tối muộn. Đôi vai gầy guộc, bàn chân chai sần, nhưng trong tim cô có một niềm tin: “Con mình sẽ được đi học, sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn.” Chính niềm tin ấy biến nỗ lực âm thầm thành một dạng thành công cao cả. 
Không phải ai cũng thông minh, ai cũng xuất sắc. Nhưng thành công vốn không chỉ dành cho người giỏi. Thành công thực sự thuộc về những ai không từ bỏ. 
Một học sinh có thể không quá thông minh, nhưng nếu em chăm chỉ, cần cù, từng bước tiến lên, em vẫn có thể đạt được mục tiêu vào đại học. Một người lao động có thể không giàu, nhưng nếu anh ta kiên trì làm việc, dành dụm từng đồng, thì một ngày nào đó anh cũng sẽ có mái nhà nhỏ cho gia đình. 
Trong cuốn sách “Những tấm gương vượt khó Việt Nam”, có kể lại câu chuyện của một chàng trai quê Nghệ An, xuất phát điểm rất thấp, từng phải đi phụ hồ để kiếm sống. Nhưng ban đêm, anh vẫn học tiếng Anh bằng chiếc radio cũ. Nỗ lực không ngừng nghỉ ấy giúp anh nhận được học bổng du học, rồi trở thành tiến sĩ. Câu chuyện ấy chứng minh rằng: sự bền bỉ có thể chiến thắng mọi giới hạn. 
Chúng ta thường nghĩ thành công là một cái đích: có tiền, có danh tiếng, có địa vị. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ hơn, thành công chính là hành trình mà ta đi qua. 
Một người mẹ vất vả nuôi con ăn học thành tài, đâu cần danh hiệu nào để chứng minh thành công của bà. Thành công của bà nằm trong ánh mắt tự hào khi nhìn thấy con mình trưởng thành. Một người nông dân cặm cụi gieo hạt, ngày ngày nỗ lực trên ruộng đồng. Thành công của họ không phải giải thưởng to lớn, mà là vụ mùa bội thu, bữa cơm ấm áp của gia đình. 
Thành công không phải cái gì xa xôi. Nó có thể giản dị, khi ta biết trân trọng từng bước đi, từng giọt mồ hôi, từng nỗ lực nhỏ bé mà bản thân bỏ ra. 
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng. Có người sinh ra đã có nhiều lợi thế, có người lại bắt đầu từ con số không. Nhưng điểm chung duy nhất để tất cả chúng ta tiến về phía trước chính là nỗ lực. 
Có thể ta sẽ không trở thành người giỏi nhất, không đạt được thành công lớn nhất. Nhưng chỉ cần ta kiên trì, dám nỗ lực đến cùng, thì chắc chắn ta sẽ đạt được một dạng thành công nào đó – thành công trong việc trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, thành công trong việc không ngừng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và thành công trong việc sống một cuộc đời mà ta không hối tiếc. 
Thế nên, nếu hôm nay bạn thấy mình mệt mỏi, hãy nhớ: mọi giọt mồ hôi đều có ý nghĩa, mọi nỗ lực đều không vô ích. Thành công có thể chưa đến ngay, nhưng nó đang dần bước về phía bạn, từng chút một. Và rồi, một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, bạn sẽ mỉm cười và nhận ra: “Thì ra, tất cả những cố gắng hôm qua đã làm nên tôi của hôm nay.” 
Và rồi, một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, bạn sẽ mỉm cười và nhận ra: “Thì ra, tất cả những cố gắng hôm qua đã làm nên tôi của hôm nay.”