Dạo này mình thế nào? 
Những nỗi buồn không tên đã không còn đeo đẳng mình nữa, mỗi ngày vội vã trôi qua rồi ngay mai lại lặp lại, thay vì nghĩ về chính mình, mình nghĩ về mọi người nhiều hơn. Công việc cứ cuốn mình đi như một cái máy, có lúc mình đã quên cả dành thời gian cho bản thân, có những lúc mình đã để cảm xúc át cả lý trí chẳng thể nào kiểm soát. 
Mình chẳng hiểu tình yêu là gì, suốt 24 năm cuộc đời, mình vẫn không hiểu, xung quanh mình nhiều “tình thương” hơn là tình yêu. 
Bạn hiểu cảm giác bị bỏ lại không, hiểu cảm giác người mình nghĩ là yêu mình nhưng người đấy lại xấu hổ vì mình không? 
Mình nhớ những lần hồi bé đi chơi trên chiếc xe 81 cùng bố, thế giới của mình lúc đó bố thật vĩ đại, cái gì hỏi bố cũng biết, thế rồi từ bao giờ, chính bố lại tự đặt ra một ranh giới giữa mình và em trai mình, và rồi mình hiểu rằng mình không còn quan trọng, không còn được bố yêu như trước nữa. 
Rồi tuổi bập bẹ lớn, có mẹ ở bên cạnh nhưng rồi chỉ 1 câu nói của mẹ thôi cũng chấm dứt mọi thứ, hóa ra chỉ vì mình không đủ xinh như các chị, hóa ra mẹ xấu hổ vì mình, đến cảm xúc của ngày hôm ấy vẫn khiến mình rơi nước mắt, giây phút mình nhận ra, mẹ không yêu mình… 
Vậy tình yêu là gì vậy mọi người, mình không hiểu, thực sự không hiểu… 
Trước đây lúc nào cũng là đứa cháu bà yêu nhất, có gì cũng thủ thỉ ôm bà, nhưng rồi bà cũng không còn nữa, chẳng biết ôm ai, sờ tay ai mỗi khi chiều xuống, chẳng biết thế nào là nắm tay nữa rồi, chỉ có đôi bàn ta bà, chẳng bao giờ ngại nắm lấy tay mình, lúc nào cũng xem lớn bao nhiêu, quạt cho mình ngủ, mân mê cái dái tai dày cộm của mình,… 
Thật đáng thương nếu cuộc đời này phải sống cô độc đúng không, đứa trẻ chưa một lần được yêu…
Chỉ cần nắm tay mình thôi được không…