Đã có những giây phút cô ấy cảm thấy bình yên thực sự, nói thật tôi thấy cô ấy đã rơm rớm nước mắt, và cô ấy cũng bảo với tôi là mũi cô thường cay cay mỗi lần ngồi trước thiên nhiên như thế, bất kể là sáng sớm hay chiều muộn, là cảnh đã từng nhìn đến hàng nghìn lần thì cô vẫn như thế.
Cô gọi đó là cảm giác bình yên trong 1 khoảnh khắc. Đó là bởi nó chưa từng tồn tại lâu, vì ngay sau đó cô lại bị những suy nghĩ "hết sức con người" lấn át. Đấy là tôi nói với cô như thế. Chứ với riêng cô, cô coi đó là những thứ không đáng được tồn tại.
Chả là cô hay buồn vì vài lời nói vu vơ của những người trên lớp. Đặc biệt là những bậc tay cầm phấn mà cô đang hết sức yêu mến. Nhưng cũng vì cô quí họ mà khi họ nhận xét cô thì cô lại chạnh lòng. Như kiểu cô muốn ai cô yêu cũng phải yêu lại cô vậy.
Rồi lại chuyện thành tích học tập ấy. Tôi thân lắm cô mới giãi bày với tôi. Thì là cô luôn nghĩ nếu mình thông minh hơn thì chắc chắn cô sẽ được yêu mến hơn, được có cơ hội nhiều hơn trong cuộc sống. Thì nó chẳng có gì sai cả. Hết sức hồn nhiên. Nhưng khổ nỗi cô lại thấy cái hình ảnh mình khao khát trở thành ở ngay gần mình. Gần đến nỗi chỉ cần với tay là chạm đến nhưng lại không thể có được. Tôi bảo cô là cô đang bị áp lực đồng trang lứa rồi. Lần đầu tiên cô thừa nhận với tôi là tôi đã đúng và rằng cô bị bệnh thành tích.
Trở lại với cái hình ảnh "gần mà xa" ấy. Cô muốn có được đến nỗi sẵn sàng có những suy nghĩ cầu nguyện cho người đó có công danh và sự nghiệp không như ý, hay chí ít là tốt nhưng phải thua cô thì cô mới chịu cơ. Tôi không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn còn chơi với một người có suy nghĩ độc hại và tiêu cực như vậy. Tôi sợ cô. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại với cô. Có phải là vì tôi đã có nguồn năng lượng mạnh đến một mức có thể bảo vệ tôi không bị ảnh hưởng bởi thứ "hắc ám" toả ra từ con người cô hay không? Tôi không để í đến chuyện đó lắm. Tôi chỉ biết nếu tôi rời đi, cô chỉ còn một mình, như cái cây đang chờ ngày chết đi theo một cách không bình thường - một cái cây ám ảnh với những gì mình tự nghĩ ra.
Có một lần ngồi trong lớp, thấy cô nghe những thành tích mà người mà cô luôn ghen tị đạt được. Tôi thấy mặt cô cắm xuống bàn, mà ngồi dưới cô tôi còn cảm nhận được mọi thứ nặng nề như thế nào. Thế là một hôm vu vơ, tôi hỏi cô rằng cô có muốn là người như họ không? Cô lại ậm ợ không dám khẳng định là có. Cô luôn miệng ghen tị với họ nhưng khi được hỏi có muốn trở thành họ hay không thì lại không thể trả lời? Tôi cá rằng cô vẫn còn tin rằng ở bản thân cô vẫn có điều gì đó mà mọi người xung quanh không có và họ cũng không cần có nhưng cô thì lại rất cần.
Và tôi tin nó sẽ được nuôi lớn nếu cô không tự kết thúc cuộc sống của mình. 4 năm qua như một bộ phim học đường mà tôi không cần mất tiền vẫn có thể coi chân thực. Tất nhiên nhân vật chính là cô gái ấy.
Tôi tự hỏi tại sao trên đời lại có người tiêu cực như cô? Và tại sao lại có người có thể thoải mái nhìn mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn? Tại sao có người luôn đi so sánh nhưng lại có người dù chẳng hoàn hảo bằng những người "luôn đi so sánh" nhưng lại vẫn có thể sống an nhiên hơn?
Tôi từng đọc "Muôn kiếp nhân sinh", và rồi tôi tìm được câu trả lời mà hiện tại tôi cho là phù hợp với bản thân mình. Phải chăng đó là vì từ nhiều kiếp trước ta chưa thể học/ không chịu học những bài học về lòng tham, sân, si, chưa nếm đủ đau khổ để nhận ra tham sân si là vô nghĩa nên kiếp này lại tiếp tục phải học, phải đau, phải thấm cái đau ấy, và nhận thức được cái đau có tồn tại thay vì trốn tránh hay phủ nhận? Ta khổ mà biết ta khổ, ta đau đớn, ta tự trách, ta dằn vặt vì tất cả mọi thứ trên đời xảy ra với ta nhưng ta vẫn lực chọn không chết!
Đúng vậy, chỉ cần không chết, mọi thứ sẽ thay đổi!
Nếu cô ấy không chết, 10 năm sau cô sẽ khác bây giờ, cô sẽ thấy đời an nhiên hơn dẫu cho khó khăn có lớn gấp mấy lần hiện tại. Thời gian sẽ dạy cô, cô sẽ học được nó. Chỉ cần cô không chết.