Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra trong suy nghĩ của tôi. Không có cách gì có thể ngừng nó lại được.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nào! Bắt đầu câu chuyện thôi nghe có vẻ tiêu đề đã nói lên tất cả chỉ là thiếu mất câu trả lời của chính bản thân mình mà thôi. Chỉ cần lúc này hãy để bản thân mình được nói ra hết những gì mình muốn nói là đủ rồi cảm xúc của mình sẽ luôn luôn là chân thật nhất khi mình " Bước chậm lại giữa thế gian vội vã". Có lúc tôi tự hỏi sao mình lại được sinh ra trong hoàn cảnh này tại sao tôi lại được sinh ra như thế này! Những thứ tôi đã trải qua và những lúc chỉ muốn có ai đó để chia sẻ, để tâm sự 1 chút thôi. Nhưng không sẽ chẳng có ai cả không 1 ai vào lúc ấy cả, cảm giác lúc ấy cô độc và đầy bức xúc phải tự mình trải qua ấy tôi sẽ không bao giừ quên... Tôi đã từng nói chuyện với những thân duy nhất của mình mong sao họ có thể hiểu cho trái tim nhỏ bé này đang không thể thở được, nếu được hãy cho tôi ôm bạn một cái được không vì chính bạn đã là người nán lại để đọc đến đây giúp tôi. Một ngày tưởng tượng ra mình không nhà không nơi nương tựa bôn ba giữa cuộc sống chật vật trong khi chưa học hết 12, lúc ấy không biết rằng tôi còn đứng vững được nữa hay không? Tôi có bố mẹ có nhà cửa được ăn học đến giờ phút này cũng đã cảm thấy mình may mắn ra sao rồi. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống có người còn khó khăn hơn mình có người lại có những thứ mình ao ước. Tự hỏi bản thân mình liệu thế giới ngoài kia có cho mình một chỗ trống để mình có thể vươn lên mà sống được hay không. Đây là 1 lời tâm sự ngắn vào ngày 9/3/2020 của tôi tương lai có thay đổi ra sao thì tôi đã dám nói thật ra những điều tôi chả biết nói với ai. 1 câu danh ngôn mà tôi đã thấm thía đến lúc này đó là " Những thứ khiến ta đau khổ nhất sẽ giúp ta tiến xa nhất".