Khi tôi kể với những người bạn của mình rằng tôi bắt đầu muốn viết lách trở lại, hầu hết mọi người đều nhìn tôi và cổ vũ một cách qua loa như có lệ. Cũng có một vài người tỏ ra hứng thú, họ bảo với tôi rằng có lẽ viết lách thật sự rất tao nhã, mang cảm giác của một con người có kiến thức, họ tỏ ra khá ngưỡng mộ và cũng muốn thử tập viết. Đương nhiên là ngay lập tức tôi khuyến khích họ cũng hãy tập viết như tôi, không vì gì cả chỉ có lẽ vì tôi cảm thấy sẽ vui vẻ hơn khi có người đồng hành cùng mình. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được thì luôn là "không", các bạn tôi đưa ra rất nhiều lý do vì sao họ không làm mặc dù họ muốn, nào là không có thời gian, nào là viết văn còn chẳng ra gì thì idea đâu mà viết lách cho hay được, và lý do cuối cùng mà tôi nghe được đó chính là vì họ xấu hổ "nhỡ mình viết rồi up lên đó mà không ai like hay thậm chí còn bị người khác chê cười thì sao?". Thật ra tôi cảm thấy lý do cuối cùng mới chính xác là những gì mà các bạn tôi thật sự nghĩ, họ sợ bị chê cười, sợ xấu hổ khi bài viết không hay, hoặc nói một cách khác- họ sợ bị thất bại. Khi chưa bắt đầu, họ đã sợ sẽ gặp phải những khó khăn rồi sẽ thất bại, nhưng tôi muốn nói rằng, vì họ sợ thất bại nên họ mới thấy nó khó khăn. Ai trong chúng ta cũng đều có những quãng thời gian như vậy, giống như khi bạn phải đi qua một cây cầu để sang bờ bên kia, chiếc cầu ấy có chiều rộng không hề nhỏ, nhưng khi sợ hãi, bạn sẽ cảm thấy nó là không đủ để đặt chân, rồi còn những đợt rung lắc khi qua cầu, chiều cao ở dưới chân... tất cả chỉ vì do bạn quá sợ hãi việc bị rơi xuống, chính là tự dọa chính mình, trong khi nếu như bạn bình tĩnh, bạn sẽ thấy nó rất dễ dàng, chỉ cần bạn dám đặt bước chân đầu tiên, không có khó khăn gì có thể làm khó bạn. Đó chính là lý do vì sao khi leo núi, chúng ta không nên ngoái đầu, càng không nên nhìn xuống, chỉ cần bạn kiên định với chính bản thân, cho dù có ngã xuống, bạn cũng đã nhận được thành quả mang tên "kinh nghiệm".