12 giờ. Đêm khuya tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt hiu, lúc tỏ lúc mờ.Bóng người phụ nữ lao công còm cõi lê từng đường chổi xào xạc bên vệ đường. Trời về khuya, cô liêu và tĩnh mịch, từng âm thanh vốn mờ nhạt cũng trở nên thật rõ ràng. Góc phố trở nên vắng lặng một cách kì diệu, quay về với bộ mặt thật của chúng, vô vị và trống rỗng. Con đường này, toà nhà kia,  ẩn sau vẻ ngoài căng tràn đầy mới mẻ ấy là những khối bê tông khô cằn và mục ruỗng.
Một góc ban công nhỏ cheo veo trên tầng 4 của một toà chung cư cũ, ánh đèn đỏ hoe lập lờ hắt từ bên trong ra ngoài ban công; nhìn từ dưới lên trông chúng giống như một đốm thuốc sắp tàn, neo mình chênh vênh bên vách tường chung cư ấy. Đó là một quán rượu nhỏ ẩn náu giữa một dãy chung cư cũ, ở ngay trung tâm thành phố, âm ỉ và sục sôi.
- Thật kì bí và huyền diệu!- Hân lên tiếng. Từ tư thế ngồi tựa lựng vào ban công, Hân quay người ra phía ngoài, hai tay khoanh lại và đặt lên lan can, cằm cô hạ xuống, tựa nhẹ lên tay. Hân nhìn xuống, hướng mắt theo bóng người cô lao công đang đẩy xe xa khuất dần và biến mất ở ngay ngã tư trước mặt.
- Chuyện gì cơ? - Người con trai cất lời. Cậu ta cũng quay người nhìn theo hướng mắt của Hân, và dường như cậu ta không cảm thấy được điều gì khác lạ, cậu ấy nhìn Hân nhưng Hân vẫn im lặng.
- Chuyện gì thế Hân? Cái gì huyền bí và kì diệu cơ?
Hân lấy tay vuốt nhẹ lọn tóc của mình ra sau gáy, tiếp tục nhìn xa xăm. Hân đang miên man với những suy nghĩ trong đầu.
-Chúng ta, tại đây và ngay lúc này, chẳng phải nó rất bí ẩn và kì diệu hay sao!
-Hmmm...! Chàng trai có vẻ bối rối.
-Cậu không cần phải hiểu những gì tớ nói đâu, cũng đừng cố gắng làm gì...Đừng tỏ vẻ khó xử như thế nữa! - Hân quay mặt về phía chàng trai, hạ đầu tựa một bên má lên tay, trông Hân lúc này giống như em bé mẫu giáo đang phụng phịu, ngủ gật lên bàn trong giờ học.
-Cậu say rồi à? Chàng trai vừa nói vừa khẽ vuốt một lọn tóc rũ xuống khuôn mặt Hân, đang che lấy mất đôi mắt của cô.
-Không, tớ không say, tớ chỉ đang vui thôi! - Hân nhắm mắt và nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến bất kì người con trai nào cũng phải lặng đi trong phút chốc. Và chàng trai này cũng vậy, cậu ấy nhìn Hân không chớp mắt.
-Cậu đang nghĩ gì thế? Chàng trai tò mò.
-Tớ cảm thấy cơ thể tớ đang tan ra, từng mảnh, từng mảnh, trôi bồng bềnh. Từng suy nghĩ cũng không còn đặc quánh như trước nữa mà chúng lại được thổi căng và tan biến như bọt khí giống cái cách cậu bỏ viên C sủi vào nước ấy. Thật kì lạ!
- Hân mở mắt, ngồi hẳn người dậy, quay cả người về phía chàng trai, cô co chân lên ghế, lấy tay ôm chặt chúng sát vào người.
-Ủa đây có phải là cảm giác của những người hút cần không? - Hân thỏ thẻ.
-Cậu chưa hút cần bao giờ à, thế mà cậu nói cứ y như thật ấy!- Chàng trai không giấu nổi nụ cười.
-Bởi thế tớ mới thấy kì lạ, tớ chưa hút bao giờ! Nhưng mà... nó có giống như vậy không?
-Tuỳ người cậu ạ, nói chung là nó đều mang tới cho mình những cảm giác mê ảo, cũng khó giải thích. Nhưng mà nãy giờ cậu mới uống có một ly à, thực sự là không sao đấy chứ!
-Hmm, tớ cũng không biết nữa...chỉ là tớ đang cảm thấy mình thật sự hoà tan vào giây phút này, nó giống như thiền vậy. Quái nhỉ! - Hân tự cười bản thân cô vì sự khó hiểu này. Một cơn gió lướt qua, thốc vào mái tóc ngang vai của Hân, rối tung. Chợt nhận ra thực tại, Hân ngước mặt lên trời, hít căng lồng ngực, ôm trọn  vẹn cái không khí tinh tế này vào lòng. Hân lại cười.
-Cậu hay cười nhỉ, bình thường cậu cũng hay cười thế à?
-Hmm...không cười thì biết làm gì giờ!
-Người ta bảo những ai hay cười là họ đang che giấu một điều gì đó? Có phải vậy không?
-Người ta thì tớ không biết, còn tớ thì...vì tớ lười nói nên chỉ muốn cười thôi! Trộm vía tớ cười cũng xinh nên dại gì mà không cười...nhờ! Haha
-Ok, công nhận cười xinh...Nhưng nói vậy thì cũng có khác gì việc cậu đang giữ cho mình một khoảng riêng tư nào đó, ngại chia sẻ đúng không? Chàng trai tiếp lời.
-Cậu biết không? Tớ từng nghĩ rằng mọi người nên có khả năng đọc được suy nghĩ của nhau. Khi đó tớ chẳng cần phải nói và nghĩ cách nói như thế nào cho phù hợp mà mọi người vẫn có thể hiểu. Như thế sẽ chẳng bao giờ có những vấn đề rắc rối trên thế giới này. Sẽ chẳng có những mặt nạ, sẽ chẳng có những hiểu lầm, sẽ chẳng có những mâu thuẫn không đáng có và cũng sẽ chẳng có thêm những tổn thương nào nữa.Nhưng, đời mà...tớ mệt mỏi khi phải nói.
Hân hạ giọng...
-Ừa, tớ hiểu. Phần nói ra có lẽ là phần khó nhất của bất kì một mối quan hệ nào. Nhưng ...chỉ cần cậu nói ra, nói đủ và thật thì chắc chắn sẽ luôn có người lắng nghe. Tin tớ đi. - Chàng trai nhìn Hân với ánh mắt trìu mến, thật dịu dàng và nhẹ nhàng.Hân nở một nụ cười thật tươi.
- Đừng cười với tớ như thế, hãy nói gì đi, trời ơi! - Chàng trai bắt đầu lúng túng.
-Tớ có xinh không?
-Rất xinh!
-Vậy thì hãy tận hưởng đi, chứ để tớ nói ra thì cậu sẽ không còn thấy tớ xinh nữa. Thật đấy! - Hân quay người tựa lưng vào lan can, ngả hẳn đầu ra sau, thở hắt một hơi thật dài.
Khoảng không  trầm mặc chen ngang. Hân im lặng, chàng trai cũng lặng im. Giữa hai người chỉ còn là những tiếng thở nhẹ bẫng, phảng phất cùng điệu nhạc jazz ở bên trong vọng ra.
-Trong tớ giờ chỉ toàn những khoảng không trống hoác, mục ruỗng và rỗng tuếch. Cậu có biết bất hạnh nhất là cái cảm giác khi không thể cảm thấy được bất kì cảm xúc nào không? Không vui, không buồn, không đau đớn, không hổ thẹn, không hân hoan và thậm chí là không sợ hãi. Đau nhất là khi mình biết mình đau nhưng vẫn không thể cảm nhận được gì, không biết mình đau ở chỗ nào và đau như thế nào. Với tớ bây giờ, món quà lớn nhất chính là cảm nhận được nỗi đau của chính mình...Khi không thể cảm nhận được nó, tớ sẽ không bao giờ vượt qua được, nó cứ mãi ở đó, như cái bóng của tớ, nặng nề và tăm tối. Tớ cảm thấy mình chẳng khác gì một con zombie trong The Walking Dead, chỉ có khác một điều, tớ là môt con zombie biết cười.
Hân cười phá lên trong không gian tĩnh lặng, trời về khuya càng trở lạnh. Tiếng cười của Hân làm không khí thêm kì quặc. Cô vẫn cười, tiếng cười ngớt dần và lặng hẳn đi khi chàng trai đưa tay lên quẹt ngang má của Hân, với một ánh mắt sâu thẳm. Chàng trai đang lau những giọt nước mắt trào ra mà Hân không hề hay biết. Hân cảm nhận được điều gì đó từ hành động khác lạ này của cậu ấy. Cô đưa tay lên mắt của mình.
-Ô, nước mắt này...cái quái gì vậy? - Hân vừa cười vừa tức tưởi trong nước mắt.
-Ô mình khóc à, không phải đâu, sao lại khóc được cơ chứ! - Hân lau vội nước mắt như muốn phi tan chứng cứ rành rành trên gương mặt của mình. Hân không thể chấp nhận phần cảm xúc xấu xí đó của cô. Hân nhìn chàng trai, ánh mắt không còn trống rỗng vô hồn như trước nữa.
-Tớ không có khóc đâu cậu ạ, tớ chẳng cảm thấy đủ buồn để mà khóc ấy. Đừng nhìn tớ như thế.
Chàng trai vẫn lặng im nhìn Hân thật dịu dàng trong lặng lẽ. Cậu ấy đưa tay lên vuốt nhẹ giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt của cô. Chàng trai ấy cuối mặt sát vào mặt Hân, ánh nhìn ngây dại va vào nhau. Và cái gì đến nó sẽ đến. Họ đã có một nụ hôn, khẽ khàng, tuy muộn màng nhưng đúng lúc. Hai mảnh tâm hồn chực chờ vụn vỡ vô tình chạm đến nhau, chữa lành cho nhau. Một mảnh cần trao đi và một mảnh cần nhận lấy. Bất kì khoảnh khắc nào xảy ra đều bắt đầu vào đúng thời điểm.
......
-Cậu thấy không? Chỉ cần cậu nói ra thì sẽ luôn có người lắng nghe cậu. Giờ thì tin tớ chưa? Và một điều nữa, tớ phải công nhận, cậu rất xinh!
.....