Tôi về quê, 
căn nhà cũ liêu xiêu trước gió.
Bóng mẹ già lầm lũi dưới cơn mưa. 
Bóng cha còng lưng trong ánh chiều vụn vỡ
Bóng thời gian ngả về hiện tại tiêu điều
Độ này về quê lòng nặng trĩu như đeo đá, tâm trạng ướt sũng những cơn mưa chiều.  Mái đầu ba mẹ như bạc trắng sau những lo toan tuổi xế chiều. Mẹ dạo này mất ngủ mất ăn. Đôi mắt trũng sâu, những vết đồi mồi dày và đậm hơn tháng trước. Đôi mắt mẹ tối tăm những lo âu và phiền muộn. Mẹ buồn, nỗi buồn của một người mẹ tuổi về già xa con cháu. Nỗi buồn của một người mẹ vì lo những đứa con vẫn chưa nên người, trong khi mẹ đã già yếu, đôi vai oằn chẳng còn gánh nổi những gánh mưu sinh.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và khó. Ba mẹ tôi nuôi bốn anh chị em tôi trong vất vả ngậm ngùi. Ba mẹ tôi là những nông dân thuần nông chính hiệu. Quanh năm chỉ biết làm lụng, bán sức lao động để đổi về những bữa ăn bữa mặc mà vẫn thiếu thốn đến cùng cực. Với trình độ kiến thức tiểu học, khả năng buôn bán hay đầu óc kinh doanh gì đều không ứng dụng nổi lên người ba mẹ tôi. Vì vậy, dù cho vất vả làm lụng một đời, ba mẹ tôi vẫn nghèo. 
Nhưng tôi luôn tự hào và hạnh phúc, vì tôi có ba mẹ. Tôi có một người mẹ nghèo nhưng tảo tần, tương con và có lòng nhân hậu. Tôi có một người cha già, hay say rượu, nhưng thương con và chịu khó làm ăn. Tôi có ba mẹ luôn hỏi han tôi mỗi dịp tôi lao đao với sóng gió mưu sinh. Tôi có ba mẹ luôn dặn dò tôi học giỏi trên mỗi chuyến xe rời quê dù tôi đã ra trường 3 4 năm trời. 
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, những tưởng tôi phải biết vượt khó, và trở nên chút gì xuất chúng để xứng đáng với sự ngặt nghèo của hoàn cảnh sống. Nhưng không, tôi không phải là một kẻ xuất chúng và tôi đã mắc những sai lầm. Hiện giờ tôi đang phải trả giá cho những lầm lạc đó. Những lầm lạc của một thời nông nổi, phiêu lưu. Lầm lạc tưởng rằng Ba mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và lạc quan như vậy. Đó là một sai lầm mà những đứa con luôn mắc phải, dù đã 30 tuổi hay 40 tuổi. Luôn nghĩ rằng ba mẹ sẽ khỏe mạnh, chẳng có những ốm đau trắc trở trên đường đời. Và không nghĩ đến chuyện chuẩn bị tinh thần và tiền bạc cho những lúc như vậy, để bản thân phiêu lưu trong dòng chảy cuộc đời.
Nhưng không sao đúng không, ai cũng có một thời lầm lạc. Ai mà không có những lỗi lầm, chỉ cần tôi cố gắng vươn dậy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ cần tôi vẫn còn ba mẹ trên đời, thì có lỗi lầm gì mà tôi lại không chữa được. 
Chỉ cần ba mẹ còn trên đời thôi!!!
Chỉ là một tâm sự nhỏ của tôi trong cái lúc mà tôi đang buồn và hoang mang đến cùng cực. Nhưng dù là một tâm sự ngắn và nhỏ với những dòng chữ chẳng mấy sâu sắc, tôi vẫn cố cài cắm vào cho nó một thông điệp gửi tới những ai lắng nghe. Thực ra thông điệp này tôi đã đọc/biết và được nghe rất nhiều lần. Nhưng tôi không chịu hiểu, tôi không thấm, và đến khi thực sự gặp hoàn cảnh đó rồi tôi mới thấy sự bất lực của bản thân. Một sự bất lực có thể khiến bạn quỵ ngã.
Sẽ có một ngày ba mẹ hay người thân của bạn gặp trắc trở, hãy chuẩn bị để lúc đó, dù về tiền bạc hay vật chất, tinh thần bạn có thể sẵn sàng giúp đỡ mà không khốn đốn.