Khi ai đó rớt xuống sông, người đa cảm chứng kiến cảnh đó sẽ hoảng sợ rồi quỵ xuống, khi cháy nhà, người cảm xúc sẽ gào khóc rồi đấm vào ngực. Họ thể hiện sự đau thương và rơi những giọt nước mắt, khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót xa.
Trông họ thật tốt bụng và sống giàu tình cảm, phải không?
Nhưng vấn đề ở đây...là họ chẳng làm gì cả, việc họ làm chỉ ở đó và khóc lóc. Họ chỉ bi lụy trước hoàn cảnh và nước mắt thì sụt sùi, ngoài ra họ chẳng giúp được gì, có khi còn tạo thêm rắc rối.
Người đa cảm chẳng làm gì cả.
Người đa cảm chẳng làm gì cả.
Ngược lại, có những người sẽ lập tức nhảy xuống cứu người rớt xuống sông, họ sẽ tìm cách dập tắt lửa ngôi nhà đang cháy, họ không chần chừ và hành động trong tích tắc. Họ quyết liệt và không chần chừ vì họ biết điều cần thiết phải làm.
Đó là những người có lòng từ bi, một lòng tốt thật sự.
Người từ bi có thể phải đánh đổi mạng sống vì sự quyết đoán của họ trong khi người đa cảm chỉ đánh đổi vài giọt nước mắt để bày tỏ lòng thương cảm.
Người từ bi biết nước mắt sẽ chẳng cứu vãn được gì, nước mắt không thể cứu người chết đuối, nước mắt không thể dập tắt ngọn lửa hay nước mắt chẳng thể giúp người khác sống lại. Vì thế họ lập tức hành động ngay khi chứng kiến vấn đề xảy ra mà không lần lữa.
Người từ bi sống rất thực tế và dứt khoác, còn người đa cảm thì sống mơ hồ, viển vông.
Người từ bi sống rất thực tế và dứt khoác.
Người từ bi sống rất thực tế và dứt khoác.
Có một câu chuyện thế này:
"Theo như lời kể của nhà văn Leo Tolstoy, mẹ ông là một người rất "tốt bụn". Bà tốt đến mức mỗi lần đi xem kịch hát, bà cứ khóc suốt vì cảm thương số phận các nhân vật. Gia đình Tolstoy thuộc dòng dõi quý tộc, vì thế mỗi khi mẹ ông đi xem hát thì sẽ có một người đầy tớ mang theo thật nhiều khăn tay để hầu bà.
Tolstoy cho biết, ông rất ngạc nhiên khi thấy giữa trời đông giá buốc của nước Nga, khi tuyết rơi đầy trời, mẹ ông để mặc người đánh xe ngồi bên ngoài hứng chịu cái lạnh giá trong khi bà ngồi trong nhà hát.
Bà chẳng đoái hoài gì đến người đánh xe đang đang khổ sở và phát ốm vì lạnh ngoài kia. Ấy vậy mà bà vẫn có thể khóc sướt mướt vì thương các nhân vật trong vở kịch."
Người đánh xe ngồi bên ngoài hứng chịu cái lạnh giá.
Người đánh xe ngồi bên ngoài hứng chịu cái lạnh giá.
Thật kì lạ đúng không, người đa cảm chẳng mất xu nào khi khóc lóc rồi nước mắt của họ chẳng mang lại chút ý nghĩa gì. Họ bị chi phối và không nhận định đúng thực tế, vậy nên họ có thể bỏ qua những điều thực sự quan trọng.
Nói như vậy không phải để chỉ trích những người đa cảm, đa cảm không xấu nhưng nếu nó không đi kèm với hành động thì cũng chỉ là cảm xúc hão huyền, con người luôn cần có cảm xúc nhưng nếu tự nhận thức được, tự biết bản thân cần có thể làm gì để tạo giá trị cho cộng đồng, thì sẽ rất tuyệt.
Vậy nên chỉ đa cảm thôi là chưa đủ, hãy hành động!