Chí Phèo của Gotham City

Có lẽ dù ở thời đại nào đi chăng nữa, rồi ta cũng sẽ bắt gặp những Chí Phèo thực sự bế tắc với cuộc đời và với chính bản thân họ. Cuộc đời khắc nghiệt với họ đến mức, ngay cả quyền lương thiện ít ỏi cuối cùng để làm người cũng bị xã hội cướp mất.
Tự dưng xem xong Joker về mình thấy "cay đắng nhưng không đau" vậy đấy. Mình thấy Arthur loay hoay, khó khăn và cô đơn đến cùng cực với cuộc đời. Làm mình nhớ về hình ảnh bế tắc của Chí Phèo ngày nào. (Bạn cho là so sánh vớ vẩn cũng được, vì cảm nhận mỗi người một khác, mình chỉ sẵn lòng chia sẻ cảm nhận của mình vậy thôi).
Ngày đó đọc làng Vũ Đại ngày ấy, và ngay cả bây giờ xem Joker; bản thân mình vẫn chắc chắn không ngấm nổi và cũng không cổ xúy cho cái suy nghĩ và hành động "lấy mục đích nhân nghĩa để thực hiện tội ác", như Phèo và Arthur đã làm. Nhưng nghĩ mãi, có lẽ không ít lần những suy nghĩ như vậy vẫn để lại trong mình một chấm hỏi lớn. Tự hỏi mình nếu phải rơi vào chuỗi ngày cùng cực như vậy, liệu bản thân mình và cuộc đời có đủ rộng lượng mà tha thứ cho nhau? Hay chính mình cũng sẽ là những Chí Phèo, là những Arthur tiếp theo?
Mình thấy bác diễn viên xuất sắc quá. Từ nụ cười, lông mày, cho đến cả cái xương sườn để tạo hình ra được rõ nét sự đớn đau của một tâm hồn đã tổn thương đến cùng cực như vậy, mà bác diễn ra được, mình coi thấy cay đắng và nghẹn ngào. 
Hai chiều của thiện - ác nhiều khi chỉ cách nhau bằng vài ba bước cầu thang. Còn nhớ những ngày Arthur mệt mỏi, cạn kiệt, nặng nề, chậm chạp, và có gì đó bất lực khi bước lên từng bậc thang nằm giữa lòng Gotham City ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu ánh sáng và đầy những điên loạn; nhưng tận sâu bên trong vẫn là một Arthur chỉ dừng lại ở cái cảm giác bế tắc không hơn kém. Cho đến cái ngày Arthur trở thành Joker với điệu cười lớn, cùng những điệu nhảy ngẫu hứng, nhẹ nhàng, thanh thản bước xuống từng bậc cầu thang; nhưng tận sâu bên trong đã là một tâm hồn háo hức ném trả cuộc đời những phát súng liên hồi. Thiện và Ác rồi cũng chỉ cách nhau bởi vài ba bậc thang vậy thôi. 
Nghe nặng nề nhỉ? Xuyên suốt bộ phim mình thấy sao cái thành phố Gotham này thiếu ánh sáng mặt trời như vậy? Chỉ thấy màn đêm, bóng tối và sự ẩm ướt, luộm thuộm. Và đây là điều duy nhất mình không đồng ý. 
Ánh sáng là miễn phí, âm nhạc là miễn phí, đến những nụ cười xung quanh cũng là miễn phí. Có những ngày rất tệ, chỉ cần Arthur chịu ngẩng cổ lên nhìn trời cao và ánh nắng. Dù có thế nào, mình vẫn tin cuộc sống mình như thế nào, cũng một phần là do chính mình chọn mà nên. Cuộc đời này không tệ bạc đến thế! Vì bạn biết sao không: Tình yêu dù không ở đâu, nhưng lại cũng luôn ở quanh ta.
3
564 lượt xem
3
0
0 bình luận