Đôi khi Em cần nói những gì mình nghĩ thế thôi, đâu cần mục đích gì ghê gớm.
---
Chết vì kiến cắn, Em cũng mong rằng một ngày nào đó Em sẽ như thế, chết vì những con kiến bé nhỏ, vô hại, một cái chết nhanh gọn, bất ngờ, khó tin, và dễ lãng quên. Em cũng mong Anh tới nhìn Em một cái để xác định rằng cái chết này chẳng liên quan gì đến Anh. Em rời bỏ mọi thứ, cách xa mọi thứ vì Em muốn thế, vì Em cần thế chứ chẳng can hệ gì đến Anh.
Pie nói Em yêu mùa thu, nhưng mà nếu 4 mùa mà là mùa thu ấy thì lại khóc lóc thở than không thôi, vì khi Em bất lực trước thời cuộc, thể nào Em cũng trốn tránh, im lìm ở một góc nào đấy, tiếp đấy là nhắm mắt thở đều, không màng đến ngoài kia mưa hay là nắng nữa. Nghe có vẻ cậu ấy hiểu Em nhỉ. Pie nói rằng sẽ lựa chọn một ai đó khi đến tuổi trưởng thành, nhưng mà Pie đã sớm qua tuổi ấy rất lâu rồi mà chẳng lựa chọn ai cả, cậu ấy để trái tim mình trên những đám mây, rồi mặc kệ nó phơi sương phơi nắng, đến tận khi Em leo lên được trên ấy và mang nó về thì Tim của cậu ấy đã bạc phếch và trắng nhách, còn rách tả tơi nữa, Em tưởng nó chết hẳn rồi nên Em cất nó vào trong cái hộp sắt tây đặt trên giá sách cạnh chồng nhật ký và lưu bút viết thời Em chưa 18. Đến sáng nay mẹ điện cho Em từ sáng sớm để kể Em nghe: Mẹ thấy có tiếng rì rầm trong cái hộp sắt tây ở trong phòng con đấy. Mình hỏi Mẹ, có phải cái hộp màu đỏ đặt ở ngăn thứ 3, tầng trên cùng của giá sách không Mẹ, Mẹ nói phải con ạ! Hay con về nhà một chuyến xem thế nào? Mình dạ, vâng rồi cúp máy.
Xong cái vì lạ lẫm và hoang mang quá nên vào lại blog cũ của Pie trước kia để hỏi, đợi một lúc không thấy ai trả lời, mình mới nhớ rằng, Cậu ấy đã chết lâu rồi, cạnh cây thông già, trong một ngày bão đổ bộ, cậu ấy chết chẳng phải do bão, cũng không là do gió hay mưa, chết vì thiếu nước trầm trọng. Vì cậu ấy ngốc quá, ai lại chôn chân ở sườn đồi dốc, nắng thì hứng phần nhiều, mưa thì bị dồn ép trôi hết cả đến còn trơ cả gốc rễ, rồi thì cậu ấy chết héo. Đấy mình còn nhớ cơ mà, cái ngày mang phần còn lại của cậu ấy về, rồi đặt trên kệ sách, mình cũng chết lặng một phần. À mà khoan, cái ngày đấy, "mình chết?" vậy trong hộp sắt tây đấy là 2 trái tim chứ, một của mình, một của cậu ấy. Hình như mình lo cậu ấy cô đơn nên đã để một nửa chết lặng của mình vào đấy thì phải. Hình như đúng rồi, vì lúc ấy hai đứa thân nhau lắm, thân đến như thần giao cách cảm, mình mà ốm là y rằng cậu ấy ốm, mình đói bụng hay khát nước, cậu ấy cũng y chang, sau đó cả chuyện tình cảm, cả hai cũng hạnh phúc một thời điểm, rồi cũng tan tành trong đoạn thời gian giống nhau, Có khác biệt chút xíu là, cậu ấy chết một cách triệt để, chết héo mòn theo cách ngốc nghếch và yếu đuối, còn mình lại trở nên mạnh mẽ không tưởng, hình như là kể từ ngày để lại nửa trái tim đang chết lâm sàng vào cái hộp sắt tây đỏ. Thế mà giờ cái hộp lại cục cựa? là đứa nào sống lại? hay cả hai?
Chắc là Em cần về nhà một chuyến, chắc là Em cần cho cả hai về trạng thái cũ sớm, Em sẽ thả vào cái hộp một bầy kiến. Một bầy kiến đang héo hon vì mùa thu này đến sớm quá, chúng còn chưa kịp chuẩn bị manh áo mới nào, chúng đang run lên vì gió lạnh kìa, Em thấy rõ những cánh lụa mỏng dưới đôi chân kệnh cạng của chúng đang rung lên theo từng nhịp gió thổi. EM nhìn rõ lắm.

-Tiệm sách Remy-