Ta thèm được nằm xuống
Êm ái lá mùa rơi
Đường thênh thang nghe mây về trời rộng
Nghe đời kết mộng giấc mơ đôi.

Muốn được chết đi một lúc thôi
Vừa đủ ta nằm xuống ven đời
Cho mảnh hồn siêng tan như mây bụi
Một vòng bay trọn khắp núi đồi.

Ta vội mơ giấc thu dài rộng
Bến sông trong veo cỏ lá dập dềnh xanh
Rì rào kết thành điệu nhạc
Một khúc ru người dưới mộ an lành

Ngày trôi nhanh
Đêm trôi nhanh
Hồn mong manh theo về đất mẹ
Ta ôm mầm xanh nhỏ bé
Kết hoa thơm bên lá cỏ
Thôi từ nay ta về lãng quên
Men rìa đời nằm xuống những xôn xao.

Nếu hôm nao thử chết một ngày xuân
Có ai thương nhớ
Có ai cần
Tặng người vòng hoa xuân biêng biếc
Mộng trần gian nhớ tiếc nuối không tên.

Ta về bến cuối mùa xanh
Thử một lần làm chiếc lá xa cành
Nằm giữa đường đi mơ theo hình bóng lạ
Hơi thở ngưng như tháng ngày lỡ đoạn
Cho ta ngoan nghỉ giữa những ồn ào.
Nếu nơi cao gọi chiều nay vừa chết
Bến trần ai có nhớ gọi tên?
2019

PS: Lâu quá không viết gì thì cũng không hay nên mình đăng tạm bài thơ sáng tác chưa lâu lắm mang tính giữ chỗ ^^