Chết hay sống tiếp cũng khó...
Trong 5 ngày gần nhất, tôi nghĩ đến chuyện tự tử khá nhiều lần. Trưa chiều hôm nay, tôi lại nghĩ đến chuyện đó, sau 2 ngày gần nhất...
Trong 5 ngày gần nhất, tôi nghĩ đến chuyện tự tử khá nhiều lần. Trưa chiều hôm nay, tôi lại nghĩ đến chuyện đó, sau 2 ngày gần nhất tưởng như là đã ổn.
Lí do tự tử ư. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi không có cảm giác được thuộc về.
Gia đình tôi là một mớ hỗn độn. Tôi hầu như chẳng trách ba mẹ tôi nữa với việc được tiếp cận lí thuyết hệ thống, nhưng mà cảm giác xa lạ với họ thì vẫn thế thôi. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Tôi còn có một đứa em gái đang học lớp 3, nhỏ hơn tôi 14 tuổi. Đã gần nửa năm rồi chẳng gặp được em, được nghe giọng của em dù tôi có thể chạy xe máy về với khoảng cách chưa tới 3 tiếng chạy xe. Cái giá để thăm em là quá lớn, khi phải về gặp lại bố.
Bố tôi thì cũng có nhiều điểm mạnh. Nấu ăn siêu giỏi, điện nước trong nhà cũng làm được tuốt, khi vui thì cũng là cây hài của đại gia đình. Tôi chẳng muốn kể xấu về bố, nhưng vẫn không thể không nhắc tới rằng bố tôi là người luôn sử dụng tư duy của nạn nhân, thay vì dùng tư duy của người sống sót hay giải quyết vấn đề. Rất mệt mỏi khi phải sống với người sẽ luôn tìm cách đổ lỗi và đẩy trách nhiệm lên bạn, để chứng minh rằng họ luôn đúng và bạn luôn sai. Ở gần bố thì tôi tiêu tốn năng lượng nhiều lắm. Nhà cũng chẳng có phòng riêng nữa, tôi không thật sự có cơ hội được "sạc pin" mỗi khi về đó.
Mẹ tôi thì chưa từng nguyền rủa tôi như bố tôi, nhưng mà có lẽ giai đoạn khó khăn nhất khi tôi sống chung với bố thì tôi chẳng được kết nối với mẹ trên bất kì phương diện nào. Từ góc nhìn của hiện tại soi về những năm trước thì tôi không trách mẹ, tôi nghĩ mẹ ở thời điểm đó chắc cũng có nhiều điều khổ tâm lắm. Nhưng mà thời gian thì vốn vô tình. Sau nhiều năm không tiếp xúc thì đến bây giờ, mẹ của tôi đem đến cho tôi cảm giác xa lạ, khó hiểu hơn cả bố tôi. Mỗi khi gặp mẹ, mẹ hầu như chỉ nói đến chuyện làm đẹp, giữ dáng, buôn bán mĩ phẩm tự làm trên mạng, ông người tình ngoài 60 tuổi và chuyện bài bạc. Hầu như chỉ xoay quanh những chuyện đó. Mẹ không đặt nhiều kì vọng phi thực tế lên tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự xung đột giá trị sống giữa hai mẹ con tôi.
À, tôi từng có một cô bạn rất thân. Chúng tôi xây dựng nền móng của mối quan hệ chắc cũng từ lúc hoàn toàn xa lạ, đâu đó vào tháng 9/2021. Nhưng đến thời điểm 1 tháng trở lại đây thì tôi cảm thấy chẳng còn thân như trước nữa. Mà tôi cảm thấy không còn thân nữa vì tôi không muốn nhắn tin cho em nữa.
Em có cái kiểu ngâm tin nhắn. Em không phải là một zombie trên mạng xã hội nhưng chắc chắn là online nhiều hơn tôi - một gã tối cổ lưu lạc trong cuộc sống hiện đại. Nhiều khi nhắn hỏi qua Zalo xong off gần nửa ngày (12 tiếng) mà vẫn chẳng thấy trả lời, dù "đã nhận". Có thể bạn nghĩ tôi quá khắt khe, lỡ đâu người ta bận thật. Ừm, có thể tôi cũng đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng khả năng đấy không cao đâu. Tôi tiếp xúc đủ lâu để biết thói quen em hay check tin nhắn như thế nào, vì tôi và em từng học chung với nhau khá nhiều học phần, và tôi cũng có một ngày ghé nhà em (ở dưới quê em) chơi. Thế nên chỉ có thể là ngâm và chưa muốn trả lời thôi. Tôi thật sự rất ghét cái kiểu hành động đó. Không muốn trả lời, không biết trả lời hay cần thêm thời gian thì cũng nên phản hồi giùm cái. Nhiều khi câu chuyện đang lỡ cỡ mà không phản hồi thì đã đành, còn đây là tôi hỏi với một văn phong nghiêm túc kèm dấu chấm hỏi (?) mà lại ngâm cho được?
À, tôi muốn kể thêm về chuyện này nữa. Đó là mấy cái chức năng "Đã nhận (delivered)" và "đã xem (seen)" trên Zalo. Messenger thì chỉ có mỗi "đã nhận" và "đã xem" là đã đủ khốn nạn rồi. Zalo nó còn có chức năng "đã gửi (sent)" nữa. Với một gã sợ online quá lâu như tôi thì thấy "đã nhận" trên 1 ngày mà chưa trả lời câu hỏi của tôi là tôi khó chịu lắm, nhất là với những người trạc tuổi, vì tôi biết đa phần họ đều online nhiều hơn tôi. Tôi tắt chức năng "Đã xem" trên Zalo để giảm bớt áp lực phải rep sớm cho người bên kia lẫn bản thân nhưng mà thật sự chỉ với sự khác biệt giữa "Đã gửi" và "Đã nhận" nó cũng khiến tôi siêu khó chịu nếu bên kia trong 24h không trả lời câu hỏi của tôi rồi, nhất là những đứa bạn mà tôi nghĩ rằng nó thân với tôi. Đếch hiểu, luôn trọng trạng thái online nhiều hơn mà hơn nửa ngày cũng đếch trả lời.
Và cũng bởi vì tắt chức năng "Đã xem" nên tôi cũng khá khó chịu nếu câu chuyện đang lỡ cỡ mà họ chẳng nhắn gì nữa, chỉ thấy "đã nhận". React một trái tim, nhắn "ok", "ừ" hay gì đó để phát tín hiệu là kết thúc việc nhắn tin này cũng được mà? Nói chung là tôi thật sự cảm thấy khó hiểu với cách nhắn tin của nhiều bạn trẻ bây giờ. Tôi có cảm tưởng do việc nhắn dễ quá nên họ nghĩ mấy cái nhỏ nhặt đó không làm người bên kia khó chịu.
Tuy biết mình viết còn lan man nhưng viết xong, tôi thấy mình ổn hơn, nhìn nhận lại mọi thứ rõ ràng hơn tí.
Gần đây, tôi nhiều khi nghĩ đến chuyện tự tử nhưng thấy nó cũng khó như việc sống tiếp. Chết bằng cách nào. Tôi không chịu được đau và cũng không muốn cái xác mình be bét. Chỉ có uống dạng thuốc viên hoặc dạng nước thôi. Nhưng rồi lại lo lắng rằng liệu có tự tử thành công không. Lỡ như không thành công, và người thân lẫn họ hàng không hiểu câu chuyện và đối xử với tôi như kiểu bệnh nhân tâm thần thì hỏng. Tôi sợ phải vào bệnh viện điều trị lắm. Các vấn đề về sức khỏe tinh thần bây giờ đang là mảnh đất màu mỡ cho nhiều cá nhân, tổ chức muốn kiếm lời. Họ chỉ muốn bán được nhiều thuốc nhất có thể. Xu hướng bệnh lí hóa các vấn đề về tinh thần làm tôi sợ phát khiếp.
Và tôi cũng biết được rằng, khi một người chết vì tự tử, thì sẽ còn gây sang chấn cho những người liên quan, từ gia đình đến bạn bè. Haiz, nghĩ tới cảnh họ đau khổ, cảm thấy mặc cảm khi tôi chết thì tôi lại nhói đau và chùn chân trong ý định tự tử.
Hi vọng anh sẽ sống được thêm ít nhất 6 năm nữa để nhìn thấy em bước vào Lớp 10. Cũng còn chênh vênh nhưng anh sẽ cố gắng.
Tôi thật sự đang không có những mối quan hệ mà tôi cảm thấy không phiền nếu tôi alo cho họ rằng "Tao mới chớm ý định tự tử thôi. Tao đang không ổn lắm. Gặp tao được không?". Một số thì bận, còn lại thì là những người tôi cảm thấy có thể sẽ gặp tôi được thì họ không tạo đủ cảm giác an toàn cho tôi để chia sẻ.
Hi vọng thời gian tới tôi sẽ đi tham vấn. 500 nghìn đồng một giờ. Đắt thật sự đối với tôi. Nhưng thôi ráng vậy, cố gắng hết sức rồi mà vẫn thấy no hope quá thì lúc đó có chết cũng mãn nguyện.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này