"Sẽ có một thời điểm nào đó trong đời khi mà trong lòng bạn vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi nhưng trong mắt người khác, bạn chẳng qua chỉ trầm mặc hơn bình thường một chút, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả. Bạn phải tự mình đối mặt, tự mình vượt qua."
Khủng hoảng hiện sinh đang dần trở nên phổ biến ở chúng ta bây giờ. “Chào mừng bạn đến với cuộc đời”, chào mừng đến với tuổi 20 hoài bão, chào mừng đến với tuổi 20 lần 5. Ta càng lớn càng sợ hãi việc phải lớn, ta chỉ ước mãi được bé xíu nằm gọn trong lòng tay mẹ, hay khi khóc nhè được ai đó dỗ,và đơn giản là bé để không phải lo nghĩ điều gì. Hồi bé ta sống với những tưởng tượng, những ước mơ xa “ con sẽ xây nhà 5 tầng cho bé mẹ, con sẽ làm công an, con sẽ làm luật sư, con sẽ làm bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho mẹ…”. Nhưng rồi khi bị đời vả một cái bộp, tan chợt nhận ra, đời không em đềm như lối nhỏ của đen vâu. Và rồi đến lúc đó câu hỏi luôn vang vọng trong ta sẽ là

TÔI LÀ AI ? TÔI LÀM GÌ ? TÔI ĐANG Ở ĐÂU ? TÔI THỰC SỰ MUỐN LÀM GÌ ?

Ta tìm đến những cuốn sách siêu thực của Murakami Huraki trốn tránh khỏi hiện thực nơi nửa thực nửa ảo khiến ta thấy được chút màu sắc khác của cuộc sống bằng một góc nhìn khác. Đến với những câu chuyện khác thường, để ta tiếp tục mơ, để rồi biết có những thứ đang xảy ra vẫn đang xảy ra, vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, còn thở là còn gỡ mà. Đôi khi hiện thực lại quá tàn nhẫn, có những thứ để ý kĩ khiến ta bàng hàng : Là độ lão hóa của đầu gối mẹ, khi mà trước kia bà chạy 3 tầng nhà lấy ta hộp sữa thoăn thoắt thì giờ đi lên lầu 2 đã xoa xoa cái đầu gối kêu mỏi. Là mái tóc bạc mà ba tôi chả buồn nhuộm lại,là nếp nhăn trên trán, khóe mắt hai người. Ta đã bỏ lỡ gì nhỉ, ta đang theo đuổi điều gì, ta đã phí bao thời gian rồi, liệu có kịp, liệu có bao giờ mới là đủ đây. Ta có thể chờ có thể đợi, nhưng thời gian thì quá nghiệt ngã, như chuyến xe buýt đi đến đúng tuyến đúng giờ rồi đi luôn sẽ không dừng lại đứng chờ ta nữa.
Ta chợt bàng hoàng khi ta vẫn đang bơi lại trong vũ trụ bao la đầy màu sắc của tuổi học trò và rồi cuốn vào thứ người trẻ hay gọi là guồng quay của cuộc sống, cuộc đời (rat race). Đi làm kiếm tiền, lấy vợ lấy chồng, đẻ con, phụng dưỡng cha mẹ, cho con đi học, rồi lại dựng vợ gả chồng cho con và rồi chờ nó báo hiểu hoặc là chết đi cho tròn vòng tuần hoàn Sinh Lão Bệnh Tử. Để rồi khi biết đó là guồng quay, ta vẫn phải quay cuồng cố gắng tìm kiếm cách thoát ra để có thể tìm lại chính mình, tìm lấy sự tò mò, ngây thơ hồn nhiên với mọi thứ xung quanh. Liệu có mấy người thoát khỏi vòng lặp đó và không ngừng đặt ra câu hỏi trên tìm kiếm thứ gọi là “ Một cuộc đời đáng sống “. Tìm kiếm từng mảnh ghép vụn vỡ và ghép lại thành một bức tranh.
"Trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi. Vậy nên, đừng sợ đưa ra lựa chọn, càng không nên vì đưa ra lựa chọn sai lầm mà hối hận, tiếc nuối. Một khi đã lựa chọn rồi thì chính là phải dũng cảm bước tiếp không ngoái đầu nhìn lại. Dẫu sao, cứ đi cứ đi rồi trời sẽ sáng thôi."
Haruki Murakami
Nếu tuổi 18:tuổi siêu đẹp của một thiếu nữ, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu của những chàng trai, tuổi 20 là những vấp ngã lần đầu, thì liệu tuổi 25 sẽ là gì nhỉ ?
Ở tuổi 25 bố tôi đã lấy vợ và trải qua nhiều điều. Ở tuổi 25 anh tôi đã đi qua nhiều quốc gia, sống những năm tháng tuổi trẻ ở phương trời khác. Tuy trong mắt họ, họ chẳng làm được gì nhiều, nhưng khi họ kể về những tháng năm thanh xuân 25, trong mắt họ vẫn ánh lên một điều gì đó. Đó cũng là những điều tôi ngưỡng mộ. Vậy thì ở tuổi 25 tôi có thể làm được gì? Điều gì đang chờ ở phía trước ?
Sắp bước sang tuổi 25 tôi luôn đặt cho mình đâu đó vài câu hỏi trong đầu. Liệu sẽ là gì ở cái độ tuổi này, khi mà đã không còn nhiều thứ của lần đầu nữa. Nụ hôn đầu, tình yêu đầu, cuộc gặp gỡ đầu, công việc đầu và nhiều lần đầu khác. Nhưng những ai từng trải đều biết rằng: Lần đầu thường là lần nên bỏ qua, bởi vì những lần đầu thường rất tệ. Cũng đã trải qua đôi điều, tuy không lớn lao gì, nhưng nó cũng là những bước chập chững vào đời, những bài học đầu đời cho tôi. Xa nhà cũng được tầm 4-5 năm, ra trường sẽ khác với những bạn cấp ba ở quê lần đầu lên thành phố học nữa, lại như bao người trẻ lao đầu vào guồng quay của tiền bạc, kiếm để sống, hay chỉ là kiếm để tồn tại. Cố gắng học hay cố gắng trải đi để có thể lớn lên. Để rồi ở tuổi 25 chợt nhận ra, mình thực sự vẫn quá chênh vênh và thực sự nhỏ bé với thế giới này, chỉ làvẫn đang đi tìm cái cốt của bản thân. Sẽ không phải là vui vẻ tuổi 25, cũng không phải là hạnh phúc hay nỗi buồn tuổi 25 như bao bài viết khác . Với tôi đơn giản là 2 từ “chênh vênh” nhưng lại có đôi chút gì đó hào hứng về nó.
Tuổi 25 cái gì cũng biết, duy chỉ có biết điều là không, vẫn còn lì lợm ương ngạnh, vẫn còn sự cứng đầu của tuổi mới lớn, của những tấm chiếu chưa từng trải. Nói gì vẫn gân cổ lên cãi cho bằng, đôi lúc cãi thua lại chỉ biết cúi đầu và vâng dạ. Niềm kiêu hãnh rồi sự tự tin lắm lúc vẫn vọt lên cao ngất trời xong vỗ ngực đen đét ta đây “cái này tao biết, cái này tao làm được, sếp cứ để em…vv ‘. Để rồi đến khi bị ăn phát gõ vào đầu cảm tưởng như một thằng nhóc 10 tuổi lúc đó cũng lúc trở về với mặt đất, rồi nhận ra rằng “ mình biết là mình không biết gì cả “. Bay cho xa bay cho cao để rồi ngã lại càng thêm đau, mơ mộng rồi hão huyền cũng đã hạ cánh.
Tuổi 25 nhận ra: đúng là cái gì cũng cần học, cần đọc cần tìm hiểu, đôi khi còn cần lắng nghe, sẽ chả có mấy thứ gì gọi là bẩm sinh là thiên tài được cả.. Rồi lại nhớ về lời bà nội nói “Trẻ học lớn, lớn học già, già lại học trẻ”, cả đời sinh ra cốt là chỉ học để hiểu. Nếu cuộc sống của nhiều người có thể là màu hồng, người thì màu xám, người thì trắng tinh khôi ..Thì với tôi bây giờ cuộc sống như một khối lập phương bằng kính nhiều màu sắc. Mỗi khi nhìn vào một ai, một sự việc nào đó thì luôn có nhiều góc nhìn khác nhau một màu sắc khác nhau. Khi tôi nhận ra những điều đó cũng là lúc nhìn lại bản thân, cái gì cũng biết chun chút, nhưng mà lại chẳng giỏi hẳn một thứ . Chênh vênh là có thật, chênh vênh từ công việc đến tình cảm đến suy nghĩ, muốn làm những lại sợ, không sợ nữa thì lại không muốn làm.
Thôi thì sau cơn mưa ắt hẳn trời lại sáng, còn thở là còn gỡ , còn não còn đủ tay chân rồi còn làm còn học được. Ờ thì chênh vênh có sao. Rồi thì 25 rồi thì 30 rồi thì 1/4, 1/3, 1/2 đời người. Mỗi lần sẽ là những trải nghiệm khác. Chúc tôi ngã còn đứng lên phủi tay chân đi tiếp, không đi thẳng thì đi vòng, cốt là đến đích là được. Còn ngã là còn đứng dậy được.