Chênh vênh tuổi 21
Tôi vừa mới ra trường cách đây không lâu. Sau nhiều lần phỏng vấn chật vật thì cuối cùng tôi cùng có thể đi thực tập tại một công ty...
Tôi vừa mới ra trường cách đây không lâu. Sau nhiều lần phỏng vấn chật vật thì cuối cùng tôi cùng có thể đi thực tập tại một công ty ở Huế. Tôi vào Huế trong sự cô đơn, không một người bạn, không một ai quen, tôi động viên bản thân rằng ai cũng phải bắt đầu tại môi trường mới cả! Cố lên!
Nhưng bản thân là một người hướng nội, rất khó cho tôi có thể làm quen và thích nghi ngay với môi trường làm việc tại công ty được. Tôi cảm giác cô đơn bủa vây khi mỗi ngày cứ xách balo tới công ty trong sự không mấy chào đón của mọi người. Tôi cố làm quen, cố chào hỏi cố hiểu mọi người những không một ai quan tâm cả. Tôi dặn lòng thôi cứ chứng tỏ bằng năng lực vậy. Có quá nhiều cái nhưng ở đây. Một lân nữa sự chán nản trong tôi lại trỗi dậy, tôi không thích nổi cái công việc tôi đang làm. Mẹ bảo tôi nếu không thích thì hay tự mình kiếm công việc yêu thích khác. Thế là tôi điên cuồng tìm việc trên các group và cuối cùng cũng tình cờ đậu một chỗ khác ở ĐÀ Nẵng. Thế là suy đi tính lại một hồi lâu tôi quyết định vào ĐN. Nhưng .....
Những cuộc đời như trêu ngươi tôi, ở đây mọi thứ đầy suôn sẻ cho đến công việc của tôi. Tôi làm trợ lý phần mềm cho sếp nhưng ngay cả Sếp cũng tâm sự với quản lý rằng đây là vị trí mới nên anh cũng còn lúng túng .... tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn vội đó .... Điều khiến tôi tức điên lên đó là anh đó gọi Facetime cho tôi mà chì chiết tôi rằng: Tưởng em sắp nghỉ, cũng có người bịa lí do em muốn học hỏi thêm hay đánh giá sai công việc,.... như kiểu tôi sắp nghỉ vậy. Nhưng anh ta có biết tôi đã bỏ một công việc khác để toàn tâm toàn ý làm ở đây. Những đổi lại là sự nghi ngờ và sự lúng túng của anh ta. Sau gần 1 tuần đi làm tôi quyết định xin nghỉ vì mỗi ngày tôi đến công ty đều không biết làm cụ thể những gì. Tôi nói với Hr tất cả những suy nghĩ của mình và nghĩ bụng rằng sẽ chưởi cho anh sếp một trận vì sự tuyển nhân sự vô trách nhiệm của mình. Nhưng Hr lại nói với tôi để chị nhắn trao đổi thêm và thế là tôi cũng đành theo. Cuối cùng, chị đó nhắn là sếp nói do định hướng nghề nghiệp của em khác nên thôi em nên nghỉ vậy. Tôi tức điên lên được... vèo một cách trách nhiệm lại là của tôi. Chắc tới đây ai cũng bảo do tôi ngu ngốc nên mới vậy. Tôi bị suy sụp quá nhiều ngày, tôi cứ nằm khóc, nhưng không biết khóc về cái gì. Cảm giác 12 năm học dường như không có ý nghĩa gì cả, trong khi bạn bè ai cũng thuận lợi tìm được công việc ổn định nhưng tôi thì không. Tôi không dám gọi về cho mẹ hay ba gì cả. Mẹ cũng thường hay gọi về quan tâm hỏi han, tôi tuy là chị cả nhưng lại là người mà mẹ llo lắng nhất. Tôi cứ nghĩ 21 tuổi rồi, tôi sẽ là niềm tự hào của ba mẹ sớm thôi. Những không, bây giờ đổi lại là sự lo lắng của ba mẹ bằng những câu: "Ăn chưa con", " Có đi đâu không cho nó khuây khỏa, ngồi miết trong phòng chán lắm","không sao hết, đó mới là khởi đầu, không được thì về quê ba mẹ cho đi học thêm",.... tôi cứ khóc miết, cứ bị nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi biết hơn 1 tháng qua tôi rong ruổi cố chứng tỏ bản thân, bước chân ra đời nhưng hình như tôi quá vội rồi. Tôi chậm chân suy nghĩ lại lúc trước tôi tính là tốt nghiệp xong sẽ đi học thêm kiến thức để vững vàng đã rồi đi làm. Những không biết vì sự ngu ngơ nào tôi lại điên cuồng chạy thheo những dự định không được liệt sẵn. Nằm trằn trọc một đêm, rất khó mở miệng với mẹ rằng :"Mẹ ơi con muốn về nhà, con muốn học thêm đã" thì mẹ đã điện thoại cho tôi và nói:"Về nhà đi, về suy nghĩ kĩ lại rồi học thêm học bớt gì đó ". Tôi như giải tỏa bớt gánh nặng.
Nhưng chưa dừng lại đó, mọi người lại bảo tôi: Nhanh chán, thích gif làm nấy, nếu quyết định đi học thêm thì ngay lúc đầu k học thêm luôn đi, bày đặt đi làm rồi thuê trọ chi cho tốn tiền. Thực sự mọi người nói đều đúng nhưng mọi người có ai thực sự hiểu tôi, mọi người có ai nằm trong hoàn cảnh tôi không. Ai chẳng có những quyết định sai lầm, tôi cũng không ngoại lệ nhưng sao mọi người lại quá hà khắc với tôi.
Thật sự không một ai có thể hiểu mình ngoài trừ ba mẹ, nhiều lúc chỉ muốn cảm ơn ba mẹ đã luôn ủng hộ và động viên, trách có, mắng có nhưng rồi cuối cùng cũng muốn bản thân mình tốt lên. Giờ chuẩn bị bắt đầu một con đường mới, tôi hy vọng mọi sự luôn suôn sẻ và bản thân ngày cành mạnh mẽ hơn <3
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất