những hư hao vẹn nguyên
Tui có một cái tật, biết là xấu nhưng không bỏ được, là nấn ná rất lâu với những thất bại của mình. Ban đầu tui lờ đi, tỏ ra ổn ổn....

Tui có một cái tật, biết là xấu nhưng không bỏ được, là nấn ná rất lâu với những thất bại của mình.
Ban đầu tui lờ đi, tỏ ra ổn ổn. Nhưng cứ đến khi gặp một cái gì khó khó, tui lại lôi nó ra, mổ xẻ phân tích, rút ra bài học này kia nọ.
Nhưng thực ra việc này không giúp được tui nhiều. Ngược lại càng khiến tui chán nản hơn và còn tự nhủ: “Mình sẽ lại không làm được thôi. Chuyện thường. Vầy mới là bình thường nè.” Tệ chưa?
Tui không biết vì sao. Hoặc có thể tui biết. Có lẽ động lực để tui hoàn thành những việc đó, tại thời điểm đó, chưa đủ lớn đến thế để khiến tui gồng người lên mà cố gắng. Có lẽ tui đã chối bỏ, lờ tịt đi những nỗi buồn, sự thất vọng của mình. Đối diện với bản thân, khó ơi là khó.
Thi thoảng tui tự hỏi tại sao tui lại ở đây. Nếu đời có nút reset, vậy bấm nút xong thì mọi chuyện có khác đi chút nào không?
Chịu thôi. Hỏi vớ vẩn quá.
Hi vọng một ngày nào đó, tui và mọi người, chúng ta sẽ hiểu được tất cả những điều này - tại sao mình cần phải đi qua tất cả những mớ hỗn loạn rối rắm này, để tới được một nơi khá khẩm hơn.
Hoặc là không.
Dù sao thì vẫn phải đi tiếp.


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất