Một vài trong những dấu hiệu của sự trưởng thành có lẽ là khả năng chịu đựng những nỗi buồn tốt hơn, tính kiên nhẫn cũng cao hơn và thái độ trước những điều vui buồn trong cuộc sống cũng đều nhẹ nhàng hơn.
Cơ thể con người có một đồng hồ sinh học mang những đặc tính tự nhiên sinh ra đã có và tồn tại bao đời nay, nhưng cũng kì lạ ở chỗ nó có sự thích nghi. Nếu làm một việc đủ nhiều, chúng ta quen tay. Nếu va chạm đủ nhiều, cơ thể sẽ tự biết lần sau phải phản ứng như thế nào. Nếu trải qua nhiều thăng trầm, chúng ta sẽ quen dần với điều đó. Đó là cách chúng ta vẫn lớn lên, hiểu biết hơn và trưởng thành hơn.
Nếu có sự dao động nhiều hơn trong cảm xúc, có chăng là do sự thêm thắt của đất trời cũng theo vòng tuần hoàn mà mưa, lạnh, ảm đạm. Con người cũng cấu trúc từ những phân tử của đất trời thôi mà. Tránh sao được.
Có những điều chúng ta vẫn biết và tưởng là đã hiểu. Nhưng càng lớn rồi sẽ càng hiểu chữ “bring your knowledge to the next level/a new height”, tức là đưa những kiến thức của bạn lên một tầm cao mới. Cũng giống như khi chúng ta đọc một cuốn sách, nghe một câu nói, khi 17 tuổi nghĩ khác. Khi 27 lại nghĩ khác.
Ngày bé có khi thích ăn sô cô la sữa. Lớn lên có khi chỉ thích ăn sô cô la nhiều ca cao, uống đen đá.
Ở tuổi này, có lẽ ai cũng có trong tay một vài công việc đã trải qua, một vài câu chuyện tình để nhớ lại. Dù công việc đó có là to tát hay nhỏ nhặt, câu chuyện tình đó là sự thăng hoa hay nỗi buồn sâu thẳm, ở tuổi này chúng ta dần sẽ hiểu: Mọi thứ xảy ra đều đúng và là thứ đã phải trải qua.
2 năm trước, khi viết về “Tuổi 24 tôi có gì”, tôi đã từng viết:
“Tuổi 24, tôi sống bằng ước mơ! … Nhưng tôi biết rằng nếu có ước mơ thì cũng giống như cánh chim bằng, rằng chúng phải sải cánh về phương Nam, kiến thì phải bò về tổ. Cứ thử lạc đường giữa mênh mông núi non hay bát ngát biển cả, hoang mang và vô vọng như trong mê cung, rồi sẽ hiểu và thấm cảm giác hạnh phúc khi biết từng bước chân mình mang đi về đâu, bánh xe đang lăn về phương nào, mình đang nỗ lực vì cái gì. Khi lạc lối sẽ hiểu ước mơ là kim chỉ đường.”
Chắc chắn mỗi người sẽ mang một cách nhìn khác nhau dựa vào những trải nghiệm khác nhau. Nhưng ở tuổi này, cũng không còn quá trẻ để mộng mơ viển vông và cũng chưa đủ già để buông bỏ tất cả. Có lẽ tuổi này vẫn đang cặm cụi mải miết leo núi, những ngọn núi của chính mình, hoặc không, nhưng cũng có lúc dừng lại và quay đầu tự hỏi, mình đang đi đâu và có đang đi đúng đường?
Ở tuổi này, có lẽ chúng ta đã trở nên lí trí và dạn dĩ hơn để có câu trả lời rõ ràng hơn về những gì chúng ta làm, cho những câu hỏi “Tại sao” của chính bản thân mình. Tại sao mình lại chọn điều này chứ không phải điều kia. Đâu đó sẽ có chút vững chắc nhưng không tránh khỏi những lúc hoang mang vì những niềm tin của mình.
Ở tuổi này có lẽ sẽ thích những gam trầm hơn. Nó sẽ là xanh lá đậm chứ không phải là xanh nõn. Đỏ đậm chứ không phải đỏ tươi. Nâu, chàm, đen, và quấn quanh mình cả một góc trời riêng hoặc có khi với vài người bạn thân còn sót lại từ trăm mối kết giao. Cũng ở tuổi này, ta dần nhận ra và trân trọng sự vĩnh cửu của một vài trong số những giá trị gia đình, để bắt đầu suy tư.
Và phần nhiều, chúng ta sẽ bắt đầu để ý và tin hơn vào hai chữ “duyên phận”. Tôi không muốn dẫn chứng. Vì tôi nghĩ đâu đó các bạn sẽ thấy nó trong câu chuyện của mình, khi các bạn bắt đầu tự hỏi vì sao điều này đã xảy ra mà không phải là điều khác, vì sao điều này xảy ra với mình mà không phải người khác.
Công cuộc truy tìm hạnh phúc của mỗi người dù khác nhau, nhưng ở tuổi này, có lẽ ai cũng đã phần nào học được cách tự vệ cho chính mình, để gắng gượng tiếp tục đi tìm, hoặc ngộ ra điều đó ở trong chính suy nghĩ, ngay trong chính bản thân mình.
Không ở đáy núi. Chẳng ở trên đỉnh. Nên mới gọi là chênh vênh.
Người nào nhìn xa, nhìn rộng, nhận ra sự vô thường, sự bao la của cuộc sống để thấy mình nhỏ bé thì sẽ đỡ thấy chênh vênh. Vì chỉ là hạt bụi, nhưng nếu đậu ở chậu hoa sẽ làm cây nảy mầm đơm hoa, đậu ở gốc cây sẽ khiến cây ra quả, đậu ở bờ cát sẽ làm trò đùa cho bọn trẻ. Chọn một niềm tin để theo đuổi, một điểm đến để đậu lại cũng là cả một thử thách.
Là một hạt bụi biết mình muốn gì nhưng cũng thuận theo tự nhiên để an lạc theo gió bay,
chắc lúc đó mới hết chênh vênh được.