Dạo này tôi hay có sở thích đọc những bài chiêm nghiệm về sự trưởng thành trên spiderum và nhận ra rằng chênh vênh ở lứa tuổi 20s là một điều tất yếu như chu kỳ của cuộc sống. Chắc hẳn tuổi 20s là cái tuổi đẹp nhất nhưng cũng chông chênh nhất mà ai cũng phải trải qua. Hiện tại tôi đang có một công việc ổn định ở một công ty khá danh tiếng ở Anh. Tuy nghe có vẻ ổn đấy nhưng mỗi ngày tôi đều vật lộn với nhiều trăn trở "Tôi muốn trở thành người như thế nào", "Liệu việc tôi ở lại UK có đúng đắn", "Cuộc sống một mình xa gia đình có mệt mỏi?", "Quá nhiều rào cản ở môi trường mới: ngôn ngữ cho đến văn hoá"... 
Quay lại một chút cuộc sống "màu hường" trước đây của tôi ở Việt Nam. Ở nhà, mọi thứ đối với tôi đều rất dễ dàng từ việc đi làm cho tới các mối quan hệ. Cuộc sống lúc nào cũng bận rộn, hết hẹn người này đến mai gặp người kia. Hoặc lúc nào cũng dành thời gian khám phá hết quán ăn này đến quán ăn khác. Lúc vui thì đi chơi, lúc buồn thì cứ hú bạn bè hoặc về nhà tụ họp gia đình. Tóm lại, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn cho tới ngày tôi quyết định tự tạo "đột phá" cho đời mình bằng cách từ bỏ cuộc sống an toàn ở Việt Nam để đặt chân đến UK thực hiện ước mơ du học từ bé. 
Dù đã liệu trước rằng sẽ chẳng dễ dàng gì khi bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng tôi chẳng ngờ rằng mọi thứ lại ngoài dự đoán đến vậy. Bỏ qua những tháng đầu tiên của sự háo hức với đất nước mới, cuộc sống mới, con người mới, tôi bắt đầu trượt dài trong chán nản. Mùa đông lạnh rét của UK làm tôi nhớ cái nắng chói chang của Sài gòn, nhớ nụ cười giòn tan mỗi lần tụ họp với đám bạn hay sự ấm áp trong những bữa cơm gia đình. Cuộc sống của tôi trở nên buồn tẻ vì thiếu đi những con người quan trọng ấy. Dù vẫn làm quen bạn mới nhưng nói thật ai cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình nên chung quy hầu hết thời gian tôi đều ở một mình. Với một đứa thích sự ồn ào náo nhiệt, việc ở một mình trở thành một thứ đáng sợ. Khi vui tôi tự thưởng cho mình bằng cách nấu một món gì đó ngon nhưng không có ai chia sẻ, khi buồn tôi lại tự khóc thầm một mình vì không thể gọi điện cho đám bạn thân vì trái mí giờ. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì để khiến bản thân vui đây. Cuộc sống phải tự gồng mình gánh vác mọi thứ thay vì được sẻ chia với người khác quả thật mệt mỏi. Đã có lúc tôi nghĩ hay bỏ quách mọi thứ về lại Việt Nam...