20 tuổi, chúng ta ngỡ như có tất cả nhưng lại chẳng có gì. Ở tuổi 20, bạn cảm thấy một tương lai tươi sáng đang mở rộng trước mắt, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có nhiều thời gian, nhiều hoài bão và những người yêu thương vẫn luôn ở quanh chúng ta. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mình thích mà không sợ bị ràng buộc, 20 tuổi, bố mẹ đã sớm không còn coi bạn là trẻ con nữa rồi. Bạn có thể đi đây đi đó tùy thích, thích học thì học không thích thì nghỉ, bạn có thể thức thâu đêm suốt sáng mà không hề cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể hẹn hò với vài người, tụ tập uống vài chai bia với bạn bè, thử nhuộm tóc hay xăm một hình xăm có ý nghĩa trên cơ thể mà không còn bị bố mẹ bạn ngăn cấm như thời cấp 3, có thể nói tuổi 20 thật sự là lứa tuổi đẹp nhất đối với bạn. Tuy nhiên, ở tuổi này, bạn cũng sẽ bắt đầu nhận ra cuộc sống không phải toàn là màu hồng. Bạn nhận ra không sớm thì muộn, sau khi rời khỏi trường đại học, bạn sẽ phải dấn thân vào cái guồng quay của xã hội kia để có thể trụ vững, để có thể tồn tại. Bạn băn khoăn về con đường mình đã lựa chọn, liệu nó là đúng hay là sai, sau này ra trường bạn sẽ làm gì. Thật ra cũng không phải bây giờ câu hỏi đó mới xuất hiện. Nhưng nếu như trước đó, bạn đều tặc lưỡi thôi kệ đi, đến đâu thì đến, mình còn nhiều thời gian mà thì bây giờ, bạn cảm thấy như kiểu thời gian là không chờ đợi một ai và rồi bạn sẽ cảm thấy thời gian sao nó trôi nhanh quá. Ở tuổi này, bạn bắt đầu phải đối diện với những thất bại đầu đời, mối tình đầu của các bạn tan vỡ, bạn sẽ mất dần những người bạn mà bạn từng ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể xa nhau, công việc sẽ diễn ra không suôn sẻ, xã hội đầy rẫy những phức tạp, bạn muốn làm nhiều thứ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, rồi guồng quay của cuộc sống sẽ cuốn lấy bạn vào nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến bạn đánh mất đi niềm đam mê của mình. Những lúc này, bạn mong muốn có thể trở về nhà sau những mệt mỏi và chợt nhận ra rằng bố mẹ của bạn đã bắt đầu già đi, thật sự cảm thấy vô tâm đến tệ. Bạn sẽ cảm thấy mình là một kẻ thất bại, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, muốn sống một cuộc sống an nhàn thoải mái như thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Sáng học chiều học, tối thì rảnh ra quán net đá vài trận với bạn bè, cuối tuần tổ chức đến nhà ai đó tập trung nấu ăn một bữa hoặc đi chơi xa một bữa. Hôm nào không phải đi học thì cùng anh chị em hàng xóm đi đá bóng hoặc cùng nhau ngồi xem một bộ phim trên đầu DVD, một cuộc sống như thế chẳng phải quá tuyệt vời hay sao. Lúc đó thật sự chỉ mong được lớn lên càng sớm càng tốt, nhưng khi lớn rồi mới nhận ra những tháng ngày vô lo vô nghĩ đó mới là những tháng ngày tuyệt vời nhất. Con người ta vốn mâu thuẫn như thế đấy. Nếu bây giờ có thể một lần trở lại tuổi 18, biết đâu đấy bản thân mình sẽ sống những ngày tháng đó một cách trọn vẹn hơn, trân trọng những ngày tháng đó và đối xử tốt với những người xung quan. Để rồi khi lớn lên, cho dù không còn giữ liên lạc với nhau nhưng giữa tất cả vẫn còn những kỉ niệm đẹp với nhau. Có lẽ, đến một lúc nào đó, ở giữa cái tuổi 20 đầy chênh vênh này, đứng trước những áp lực đầu đời của cuộc sống và sống trong những nỗi nghi ngờ của chính bản thân mình, dựa vào nhau, suy nghĩ lạc quan và học cách chấp nhận sẽ giúp bạn vượt qua được điều đó. Nhưng thực tế không phải ai cũng làm được như thế?