Mình, một cô gái tuổi 24 mang trong mình quá nhiều ước mơ, hoài bão. Chắc có lẽ nhiều người giống như mình nhỉ? 
Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, ở vùng "quê", nhưng có khát khao mãnh liệt muốn thay đổi cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, muốn giúp đỡ bố mẹ, muốn chu cấp cho các em để cuộc sống tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn. Đôi khi sự cầu toàn, tham vọng lại khiến mình mệt mỏi. 
Hồi còn sinh viên, chẳng biết ai giống như mình không. Mình từ bỏ tất cả các nghỉ hè trong suốt thời sinh viên, những cái nghỉ hè được coi là cuối cùng trong cuộc đời đi học để đi dạy học, đi học hỏi với mong ước ra trường sẽ có ngay được 1 công việc tốt. Trong khi đó, bạn bè ai nấy cũng về quê, gần bố, gần mẹ và được đi du hí chỗ này, chỗ khác. 
Nhưng mình chưa bao giờ hối hận với bất cứ một quyết định hay 1 việc làm nào trong quá khứ. Vì mình biết, sự nỗ lực đã được đến đáp xứng đáng. Ngay sau khi ra trường, mình đã được nhận dạy ở một ngôi trường mà nhiều người mong ước, với mức lương được gọi là tạm ổn. Mình vui, mình tự hào vì những gì đã đạt được. Bố mẹ mình cũng vô cùng yên tâm và an lòng về công việc của mình ở hiện tại. 
Nhưng rồi, lại có những ước mơ, mong ước khác nữa khiến mình đôi khi cảm thấy mình đang phải chạy theo, chạy theo mãi những ước mơ, những tham vọng. 
Nhưng đích đến cuối cùng mà mình luôn hướng tới đó là: một gia đình hạnh phúc, có người yêu thương, có những đứa con để vỗ về, chứ không phải là sự giàu sang...