Lúc trước làm ở SG không có người mình thương ở cạnh. Ngày thánng trôi qua cứ cắm mặt cắm mũi vào làm không ngại nắng mưa, hay OT. Thời đó chắc cũng vì ở chung nhà với anh chị nên số cân mình không thể nào tăng lên được nữa.
Đó là khoảng thời gian mình dành cho bản thân nhiều nhất, chỉ cố làm để được về quê mấy bữa cùng người mình thương rồi lại vào lại tiếp tục công việc.
Lúc mình quyết định về quê mọi thứ đều ổn, sau đó thì cũng chấp nhận việc người mình thích rời đi. Mình nghĩ rằng không sao, này là lúc tốt để mình không bị ai chi phối, có thể tập trung vào bản thân nhiều như trước. Nhưng không, cuộc sống đã vả mặt tôi một phát ngay sau đó. Tôi lại muốn chăm lo cho một người khác. Tiền bạc kiếm được chỉ nghĩ tới cùng họ đi chơi. Nhưng đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi. Vì họ không biết trân trọng điều đó chút nào.
img_0
Cũng không thể trách được. Lần này chuyển sang công ty mới làm việc, và lại vô tình cảm mến một nhỏ. Hai đứa thân nhau một cách nhanh chóng. Nhanh đến mức choáng ván, có thể nói là từ lần tôi biết nhà nó, là hầu như tối nào 2 đứa cũng nhắn tin với nhau không ít thì nhiều, nó điều đặn còn hơn cả việc đi tắm của tôi mỗi ngày :)))
Bởi vì lẽ đó mà trong tôi cũng có chút lo sợ, tình cảm sự quan tâm tôi dành cho nó cũng khá nhiều, nên nhiều lúc sao nhãng công việc và không tập trung nhiều vào bản thân.
Khi đang ngồi type mớ này là vì nó đang đi chơi xa mấy ngày. Tôi cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Mặc dù mọi hôm thứ 7 ít khi 2 đứa đi chơi, nhưng vẫn nhắn qua lại, còn lần này mình cho nó thoải mái chơi, với cũng biết nó bận lo cho mọi người nên mình không có nhắn. Kể từ hôm qua chủ yếu nó là người khi rảnh nó sẽ nhắn mình.
Tối qua rõ mình biết nó sẽ nhắn nhưng mình vẫn đi ngủ sớm, không biết vì sao nữa sáng thấy tin thì khá hối hận, đáng lý lúc tối nên chờ nó nhắn và rep.
Cái gì nó cũng kể với tôi, hầu như là như vậy, nó cũng rất nghe quan điểm của tôi. Tôi trong nó có lẽ là một đứa bạn thân thật, và nó cũng rất tin tưởng tôi.
Thứ tôi sợ bây giờ là nó nhỏ hơn tôi, tôi thì chả có gì hơn nó, ngoài già hơn 3 tuổi. Nó giỏi giang, hiểu biết, dễ thương. Còn tôi chỉ là một người có chút hài hước. Không biết tôi với nó sẽ thân đến mức nào. Nó biết sắp tới tôi sẽ rời quê, và nó đã bảo với tôi rằng "Ở lại làm tiếp đi, chơi với tôi" . Tôi đã từng rơi vào trường hợp như thế với người đầu tiên. Dù là một câu nói không có gì, nhưng nó tác động rất lớn đến quyết định của tôi. Tôi nghĩ lần này cũng vậy.
Chắc chắn kết quả sẽ không đến đâu, và tôi cũng không biết làm thế nào. Đây đúng là biết sai mà còn muốn sai thêm lần nữa. Có lẽ tôi sẽ chờ nó vô SG chung, cũng có thể là không , vì chưa chắc nó đã vô, vì có thể nó sẽ học lên nữa. Chẳng lẽ như với người cũ sao, có thể không?
"Em phải sống đúng nhịp điệu của em Anh đến là chìu ý em Những thứ khó khăn để anh gánh vác"
Tôi lại đi làm và về thăm chơi với nó, là vậy sao. Khó !!
Không có gì chắc chắn, nhưng tôi biết nếu tôi chờ nó vô sg chung, chắc hẳn không phải là sự lựa chọn tốt. Hoặc 2 đứa sẽ tiếp tục ở quê và phát triển sự nghiệp lâu dài ở đây.
Thời gian tới mình có thể ở lại hoặc ra đi, nếu mình không kiên trì, không quyết liệt thì thật sự mình sẽ chả làm nên trò trống gì.
Thứ quan trọng là mình phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho bản thân. Để điều phối được đều đó, mình phải ép bản thân tối nào cũng phải có mặt tại bàn lúc 10h tối. (kế hoạch này sẽ chắn chắn hơn cho những hôm mình cần đi ăn,..) Bình thường nếu không đi đâu thì hãy có mặt tại bàn lúc 8h tối.
Bài viết đây không là gì hết chỉ để nhận thức lại bản thân và nhắc nhở phân bổ thời lượng cho đúng.