Cheers to the ones that we've got
Lâu lắm rồi tôi mới lại vào Spiderum, một phần vì đợt này tôi cũng bận, một phần vì cảm xúc của tôi thời gian qua khá ổn định, ăn một...
Lâu lắm rồi tôi mới lại vào Spiderum, một phần vì đợt này tôi cũng bận, một phần vì cảm xúc của tôi thời gian qua khá ổn định, ăn một cái Tết vui nhất trong 3 năm khi lòng tôi tràn đầy bình yên, không còn vướng bận bất cứ sự đấu tranh nào giữa trái tim và lí trí. Sau cuộc đấu tranh trường kì dài đằng đẵng gần 3 năm trời, lí trí đã cho tôi câu trả lời đúng nhất, dẫn đường cho tôi làm những điều đúng đắn nhất, không làm tổn thương ai, và nhất là không tự làm tổn thương mình nữa.
Ngày 9/3 vừa rồi là ngày kỉ niệm của chúng tôi, mặc dù đã thống nhất chia tay nhau (tôi nói thống nhất vì cả hai đã rất khó khăn để có thể làm được điều này), anh vẫn gửi hoa cho tôi vào tối hôm đó. Anh đã giữ đúng lời hứa của mình là sẽ luôn nhớ đến ngày này. Còn tôi, nhận được bó hoa đó, sẽ là nói dối nếu tôi không cảm thấy vui, tôi định nhắn tin cho anh, nhưng rồi tôi quyết định sẽ không làm gì cả. Nói cảm ơn thì cũng không đành, sau những gì đã trải qua, câu cảm ơn dường như là quá xáo rỗng và khách sáo, trách móc anh vì sao vẫn tặng hoa để làm tôi suy nghĩ cũng không được vì chính bản thân tôi cũng mong đợi điều đó, còn tổng sỉ vả anh, tỏ ra bất cần với anh thì càng không vì đơn giản, với anh tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Mặc dù cũng buồn, cũng nhớ, nhưng tôi thấy mình đúng đắn khi chẳng làm gì, mà cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi để chuyện đó trôi qua như vậy, lòng tôi hôm đó cũng nặng chình chịch, những kí ức ùa về khiến tôi có chút u ám trong lòng.
Đến hôm nay, khi cảm xúc khá khẩm hơn, tôi lại muốn viết ra những cảm xúc thật sự của mình, không đeo mặt nạ, không giấu diếm, không tỏ ra bất cần. Bữa rồi đọc được một câu trên Instagram, đại loại là "một quyết định đúng đắn có thể khiến bạn đau lòng, nhưng nó cũng khiến bạn hiểu rằng bạn xứng đáng với những điều còn tuyệt vời hơn, và rằng bạn vô cùng mạnh mẽ". Mặc dù chuyện này khiến tôi đau lòng nhưng tôi vẫn vui vì mình không còn hổ thẹn với lòng mình, không còn tự hành hạ bản thân bởi những tổn thương nữa. Trước giờ, tôi vẫn có suy nghĩ ăn vạ, đổ lỗi rằng anh khiến tôi đau lòng, tôi tổn thương, nhưng thật ra, nếu tôi không cho phép anh làm vậy, thì anh cũng thể làm được.
Chúng tôi xa nhau từ đầu năm 2020, nhưng đến tận cuối năm 2020 mới có thể dứt khoát không còn dây dưa, thật khó để giải thích mối quan hệ này, nó như một món lẩu thập cẩm với hỗn độn các loại cảm xúc: hạnh phúc có, vui vẻ có, đam mê có, nhưng đau đớn có, tổn thương có và bế tắc thì vô cùng nhiều. Đến khi quyết định dừng lại, chúng tôi vẫn đối xử tử tế với nhau, đến tận những giây phút cuối cùng bên nhau. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.
Anh là một người quan trọng đã bước qua đời tôi, nhưng anh không phải hiện tại của tôi, lại càng không phải tương lai của tôi. Có lẽ điều đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh và cho chính bản thân mình. Còn về phía tôi, tôi hạnh phúc với hiện tại của mình, với bố mẹ, bạn bè, và một startup nho nhỏ khiến tôi bận rộn hằng ngày. Tôi vẫn luôn chờ có thể quay trở lại với ngành du lịch của mình, niềm đam mê của tôi. Và tất nhiên tôi cũng chờ The One của tôi xuất hiện, khi tôi đã hoàn thành hành trình chữa lành của bản thân, khi tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình, và khi tôi có thể làm người đó và tôi thành những con người hạnh phúc nhất trên Trái Đất này.
Have faith and everything's gonna be great again!
L
11/3/2021
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất