Check in: Hạnh phúc bình yên mức độ cô đặc.
Lễ lạt thì ngồi một chỗ, không đi đâu cách chỗ trú hiện tại 10km. Đó là phương châm của tớ vào ngày lễ. Thế mà thèm về nhà như...
Lễ lạt thì ngồi một chỗ, không đi đâu cách chỗ trú hiện tại 10km.
Đó là phương châm của tớ vào ngày lễ.
Thế mà thèm về nhà như gà đói thèm giun, như bà Tích Chu thèm nước khi khát. Thèm lắm thèm lằm. Thèm kiệt quệ như điện thoại cần sạc pin lúc về vạch đỏ. Thèm cảm giác nằm cuộn người trên chiếc ghế gỗ của ông xem phim hoạt hình. Mẹ sẽ thở dài một chút nhưng kệ. Sẽ lót một nửa chiếc chăn mỏng ở phía dưới cho êm một nửa còn lại đắp lên người, xong thì đóng cửa lại thật kín để nghe rõ tiếng quạt đang êm êm và tiếng Lioa thi thoảng rít lên cót két, và giả vờ không nghe thấy gì nếu như có tiếng ai gọi... Trời ơi làm ơn stop tớ lại, tớ sẽ kể mấy cảm giác này đến 30/4 năm sau mất thôi.
Thế là đột ngột về. Vé xe hết sạch nhưng vớ được xe gia đình nhà anh Lân gần nhà về quê, tiện ôm balo có mỗi cái laptop bám theo luôn. Vượt qua bộ phim kinh dị bom tấn tắc đường Hà Nội chẳng mấy khó khăn. Em Dân chở chị từ Cầu Giấy qua Hà Đông, len lỏi vào đám người lúc nhúc chen giành nhau từng cen ti mét vỉa hè. Chị Hạnh không cho Dân phá vỡ lý tưởng sống bấy lâu nay của mình: Không được đi xe máy lên vỉa hè. Tớ gọi là lý tưởng sống Hà Nội. Thi thoảng đông quá chen chúc quá, nhìn le lói sáng lên một mẩu vỉa hè trống người, Dân lại thổn thức hỏi chị: Chị có suy nghĩ lại không? Tớ vẫn nhất quyết: Không. Không được lên vỉa hè. Trừ khi vội quá =))
Là người hay đi bộ, tớ rất bực khi các xe máy lấn chiếm khoảng trời của mình. Các cậu bực khi có xe có đường nhưng không có chỗ mà đi. Chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đồng lòng mà bực bộ giao thông, nhưng đừng đi lên vỉa hè, please. Chỉ thương Dân vất vả lê lết, tớ ngồi sau chỉ ôm bình nước và lọ tinh dầu chống say xe như ôm báu vật gia truyền đi làm lễ cúng. Thi thoảng khát thì mở bình nước nhấp một ngụm, còn lại để bình nước đứng ở đùi, khuỷu tay kê lên đó rồi nghiêng người chống cằm, thiếu bản nhạc nữa là như ngồi quán cafe. Cafe mùi khói.
Tớ lên xe anh Lân thì Dân về. Lúc đó là 8h rưỡi tối, tớ đùa bảo thôi em vào nhà nghỉ nằm đỡ mai về cho lại sức. Nhưng Dân về. Nhà nghỉ thì lấy đâu máy cho Dân chơi game. Không biết chen chúc trong biển người đó thì về nhà được trong đêm nay không. Nhưng khi mở cửa xe thì tớ chẳng kịp nghĩ tiếp nữa. Hai thằng cu con anh Lân mở mắt tròn xoe tỏ ý Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Sau khi bố mẹ chúng nói đây là O Hạnh, hai đứa dõng dạc chào to Con chào o Hạnh. O Hạnh, theo ngôn ngữ Nghệ An thì có thể Hà Nội sub là cô Hạnh. Tớ rất vui vì hai đứa sinh ra ở Hà Nội nhưng không gọi tớ là cô Hạnh. Nghe o Hạnh thân thương ghê.
Làm thân với trẻ con là một thế mạnh của tớ. Cu em là Quốc, 4 tuổi, ngồi phía trên với mẹ. Tớ ngồi sau với cu anh, tên Vương. Anh Vương năm nay lớp 3. Mấy o cháu nói chuyện linh tinh. Rồi tớ hỏi:
- Vương vừa rồi được học sinh giỏi hay tiên tiến?
- Dạ con được học sinh trung bình.
Woww. Thế mạnh lúc này có vẻ không mạnh xíu nào. Từ nhỏ đã không thích người lớn hỏi chuyện học tập, thế mà tớ quen mồm hỏi như một người lớn đích thực. Từ lần sau tớ sẽ không bao giờ làm người lớn mà hỏi mấy câu như thế này nữa. Con nít, đối với tớ chỉ cần mạnh khỏe và ngoan ngoãn thôi. Thực ra thì ngoan đã là nghe lời mẹ để học chăm rồi. Giỏi hay không chưa phải là vấn đề quan trọng lắm.
- Con thích đi học không?
- Con thấy cũng bình thường.
- Cứ ngoan như thế này là được nhé. Tớ cười xoa đầu Vương vậy.
Mà đúng là Vương ngoan thật tớ không nịnh nhé. Quốc 4 tuổi mè nheo gì Vương cũng ân cần chiều em luôn, từ nhường đồ chơi cho đến gối ngủ, với thái độ rất thông cảm rằng em đi xe đang mệt. Hồi sau em Quốc xuống ngồi chung, chơi với tớ và anh trai. Chơi chán thì Quốc ỉu xìu. Vương kêu em: Em ngồi cạnh anh này, sờ ti anh mà ngủ nè. Rồi Vương quay lại nói với tớ: em Quốc lớn rồi mà cứ thích sờ ti mới chịu ngủ thôi o Hạnh ạ. Trời ơi đáng yêu quá đi, tớ phải xoa đầu khen Vương lần nữa.
Em Quốc tựa anh ngủ chừng 1 tiếng thì Vương mỏi, Vương kêu mẹ. Mẹ nói sẽ bế em Quốc lên phía trên để anh Vương ngủ cho thẳng. Lúc di chuyển thì Quốc khóc, Vương vỗ vỗ em rồi nói tớ: Em Quốc thường vậy đó o. Đang ngủ ngon mà bị tỉnh giấc là em khóc à. Không sao đâu. Nghe giọng nói và câu từ của Vương kìa? Trời đất ơi tôi thấy hình bóng một người đàn ông trong hình hài của một cậu bé trai 8 tuổi.
Một lúc sau thì Vương đeo gối vào cổ, tựa đầu vào phía cửa xe và gác chân lên o Hạnh ngủ. Tớ cũng lim dim. Nhưng chốc chốc thì tỉnh vì Vương quay người, dù rất nhẹ nhưng tớ cảm nhận được. Biết ngay là ẻm đang nằm không thoải mái, tớ vỗ vai kêu Vương nằm quay đầu phía này, gác đầu lên chân o Hạnh nha. Vương ngoan ngồi dậy làm theo lời tớ. Thế rồi ôm tay o Hạnh ngủ ngon lành một mạch. Trong xe tối, thi thoảng một vài ánh đèn đường vàng ấm rọi vào, nhìn cu cậu nằm ngủ êm ru yên lành như màu trời đêm mà tớ thấy lòng mình bình yên dễ sợ. Bình yên là vậy nhưng O Hạnh không ngủ được. O Hạnh thức như đám xe đang chen chúc ngoài kia. Vương ôm tay o rồi o đâu cử động được.
3h sáng thì về đến nhà tớ. Tớ xuống xe và chàng trai Vương tỉnh dậy, bai bai o Hạnh với cái giọng dõng dạc. Chàng trai chững chạc bên trong luôn thức dậy cùng cơ thể cậu bé 9 tuổi.
Mẹ mở cửa, tớ vào nhà và nằm lên chiếc giường của mình. Các cậu biết không, cái cảm giác đặt lưng lên chiếc giường nhà lúc 3h sáng này đã diễn ra cả nghìn lần, nhưng sự bình yên dễ chịu nó đem đến vẫn dạt dào mãnh liệt cả nghìn lần vẹn nguyên không mai một dù một phần nghìn mi li mét.
Ngủ thiếp đi ngon lành. Sáng tỉnh bởi tiếng lóc cóc của mẹ dưới bếp. Ý thức được rằng mình đang ở nhà chứ không phải là căn phòng trọ ngoài Hà Nội, tớ mở mắt nhìn ra cửa sổ, cứ nằm yên vậy thêm mấy phút ngắm nhìn xung quanh. Cứ như một tên ngục tù bỏ trốn, lần đầu sau mấy chục năm được tỉnh giấc trên thảo nguyên xanh vậy. Hình như là một cảnh phim nào đấy. Tớ không nhớ nữa, cùng không biết người đó cảm giác lúc đó như thế nào. Về phần tớ, tớ như thể được cứu rỗi.
Dậy rửa mặt rồi gội đầu luôn. Đầu này gội từ chủ nhật lận nay bẩn lắm rồi. Quấn tóc bằng khăn bông tớ chạy ngay vào TV mở ngay một bài nhạc, cứ như thể nếu chậm một chút thì tóc trên đầu tớ rớt hết xuống không chừng.
Tóc khô một chút thì lấy cài tóc cài một nửa lên. Mẹ đi đâu đó. Tớ xuống bếp pha cafe xíu nữa uống. Đứng trong căn bếp quyền lực của mẹ, đứng thở thôi tớ cũng mê chứ đừng nói pha cafe. Tớ không biết tại sao. Cứ đứng ở cái bếp đó, pha cốc cafe, tìm chai nước, kiếm gói bột canh,...hay là ngồi không ở chiếc ghế, tớ cũng được tiêm một năng lượng êm ái dễ chịu. Có thể đó là cảm giác được ở nhà. Nhà có bếp. Và bếp có mẹ.
Rồi xong các cậu biết không? Cảm giác tóc sạch mềm thả dài, tung tăng lau nhà trong tiếng nhạc Love you to the moon and back, thi thoảng đến đoạn nhạc cao cao là phải ngân hát theo bằng được, rồi chạy xuống uống một ngụm cafe... các cậu sẽ không nghĩ được gì hơn trong đầu, ngoài: Lễ can't get better.
Nhưng tớ sai rồi, Lễ có thể get better. Đó là khi chú mợ đưa Vịt và Cuội về. Cuội là niềm thương mến vô bờ của tớ. Chàng trai này mới lớp 4 nhưng đã khiến tớ mệt mỏi vì nhớ thương nó. Vịt thì năm nay thi đại học. Tớ yêu nó, đương nhiên. Nhưng tớ mệt mỏi với cách ba phút một lần nó hét lên Em yêu chị Hạnh với cái giọng ngân dài nhức óc. Tớ thề tớ không điêu. Chuyện nó nói liên tiếp, và cả cái giọng ngân dài nhức óc. Kể cả lúc tớ đang trong bếp, đang rửa bát phía ngoài, hay đang đứng uống nước. Nếu không muốn nó nói to vậy thì nó sẽ đến ôm chầm và nhỏ nhẹ nhắc lại. Có lúc tớ có ý nghĩ nên dán băng dính chuột quanh người để tránh xa nó. Vì cứ lúc nào đang rảnh tay đang yên lành là y như rằng nó sẽ chạy đến ôm.
Phàn nàn nó vậy thôi, chứ tớ mê cảnh ăn trưa xong mấy chị em chen nhau nằm một giường lắm lằm. Mà cảnh đó phải có nó mới hoàn hảo. Giường thì nhỏ nên mấy chị em phải nằm ngang. Như định luật Pitago có thể tính được cạnh huyền khi biết 2 cạnh còn lại trong tam giác vuông, vị trí nằm của chúng tớ cũng được rõ ràng cố định như thế. Cún sẽ nằm mép giường bên phải, rồi đến Cuội, rồi chị Hạnh, rồi Vịt mép bên kia. Trước khi ngủ mấy đứa sẽ đùa nhau đuổi đứa nào ra. Chị Hạnh sẽ đuổi Vịt và hỏi Cuội có đồng ý không? Vịt luôn đóng vai bị hắt hủi, đến tội. Nhưng sau đó mấy phút thì tay chị Hạnh ôm Cuội, còn Vịt thì ôm chị Hạnh, bằng cả tay cả chân như thể sợ chị Hạnh chạy mất. Cuội và anh Cún không ôm nhau. Nhưng chị Hạnh biết anh Cún thương Cuội nhiều như thế nào, và Cuội về gặp anh Cún vui như thế nào. Chị Hạnh biết hết đó nha.
Chị Hạnh biết trên đời này có nhiều vui thú sang xịn mịn hơn, nhiều nơi để nghỉ ngơi tận hưởng hơn, nhiều người mình cần phải gặp hơn nữa... Nhưng chị Hạnh không thèm quan tâm nữa. Chỉ biết là, lúc này đây, tất cả không khí, những cái không khí cách cái giường 4 chị em đang ôm nhau nằm chừng chỉ 5 mét thôi, đều đang có năng lượng bình yên êm ái hạnh phúc ở mức độ cô đặc, thật sự cô đặc.
Chị Hạnh sẽ chia sẻ một chút cô đặc lên đây, để còn có chỗ mà thở mấy đứa ạ.
Lễ này càng phải thở đều thở đúng mấy đứa thương của chị ơi...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất