Tôi như thể chìm dần, như thể đang tan ra. Trong màn đêm rộng lớn chỉ có riêng mình ta.Câu nói " Tạm Biệt " chỉ bằng lời nói đó tôi đã hiểu tất cả. Bầu trời nơi có mặt trời mọc rồi lặn cũng như bóng hình của em cứ hằn in trên hàng rào kia.
Từ ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau em đã đánh cắp con tim tôi. Em - người đem sương khói từ nơi đâu đến, luôn có ánh mắt cô đơn đến vậy. Âm thanh tíc - tắc cứ luôn vang vọng trên thế giới này đã bao nhiêu lần. Giọng nói với những ngôn từ ồn ào không thể nào chạm tới trái tim của em dù cho nước mắt đang trào ra. Nếu là đôi ta chắc hẳn sẽ tìm được niềm hạnh phúc bình dị nhất.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Gửi tới em đôi môi chẳng thể cười trong tháng ngày ồn ã. Ngày mai rực rỡ trong những suy nghĩ bất chợt nảy ra. Trước khi ngã xuống trong đêm tối vĩnh cửu. Nào, hãy lắm lấy bàn tay tôi! Ngay cả những tháng ngày em đóng chặt mình mà muốn quên đi mọi thứ. Bởi tất cả sẽ tan chảy do hơi ấm của đôi ta. Đừng sợ hãi cho đến khi bình minh lên. Hãy cứ bên nhau nhé !!!
Anh ghét điều chỉ em nhìn thấy điều gì đã là đôi mắt nhung huyền kia đắm đuối. Ánh nhìn say đắm tựa như bị mê hoặc như thể là em đang yêu. Tôi thật sự ghét khuân mặt ấy. Nhưng việc dù rất muốn thực hiện nhưng lại vô vọng. Vậy thì phải làm sao đây? Từ bây giờ trở đi dù có bao nhiêu chuyện như vậy sảy ra đi chăng nữa. Cả những lần giận dữ rồi khóc lóc. Dẫu như vậy đi chăng nữa, đến lúc nào đó, chắc chắn đôi ta sẽ vẫn tin vào việc sẽ gặp lại nhau sau khi chia xa.
" Thật là chán ngấy, em mệt rồi " Em hất văng đôi tay tôi vươn ra.
" Chán ngấy ư , mệt rồi chứ " Nhưng lời đó tôi cũng không muốn nói ra.
Kìa lại những tiếng tíc tắc. Đã lặp đi lặp lại trên thế gian này không biết bao lần. Nhưng câu từ tốt đẹp dành tặng cho em lại chẳng thể chạm tới. Em nói: "Chấm dứt thôi". Khiến tôi cuốn theo và buông ra câu nói ấy. Lần đầu tiên nụ cười đã hiện nên trên khuân mặt em.
Và tôi kẻ đã đánh mất nụ cười của em trong những ngày tháng ồn ã. Em phản chiếu trong tôi mắt tôi thật xinh đẹp. Ngay cả giọt nữa mắt rơi trong đêm đen vĩnh cửu cũng dần tan vào trong nụ cười của em. Tôi người đã khóc trong những tháng ngày không thể thay đổi. Lời mời gọi dịu dàng tới sự kết thúc của em. Tôi như đan chìm dần, như thể đang tan ra. Màn sương vấy bẩn chợt tan biến. Ngay cả trong những giây phút tuyệt vọng nhất, nhưng lúc chỉ muốn mình biến mất. Tôi nắm lấy đôi bàn tay dịu dàng đang vươn tới của em. Cơn gió mát nhẹ thổi qua đôi ta như thể đang bơi lội giữa bầu trời trong xanh.
Xin đừng buông đôi tay đang nắm chặt này ra. Ngay lúc này chúng ta cùng nhau tiến vào màn đêm sâu thẳm