Chạy và ngẫm
24/12/2024
Gần cuối năm Thanh Huyền mới chợt nảy ra, "à, sao mình không viết gì đó nhỉ?" Ngẫm lại, lần đầu tiên mở chiếc Laptop và viết lại những dòng suy tưởng của bản thân là vào năm 2021, khoảng tháng 3 thì phải. Nhanh thật chớp cái đã ngót 4 năm ... Thanh Huyền đã viết suốt cho đến cuối 2023, khoảng tháng 9, mình bắt đầu chỉ giữ những suy ngẫm cho riêng mình...Đã khoảng 1 năm mình chuyển tới sống ở gần Hồ Tây, và thế là những buổi chạy quanh hồ bắt đầu. Với mọi người thì TH không rõ nhưng, với mình, thì một trong những cách để khiến cho bản thân có cảm giác thân thuộc hơn với một nơi ở mới, đó là chạy bộ. Với mỗi một thời điểm, một thời tiết, một góc nhìn. Hồ Tây lại có một cái yêu kiều, một cái duyên dáng rất riêng. Chẳng trách ca dao có câu:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương,
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ
hay nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã có lần khen rằng:
“Cảnh Tây Hồ khen ai khéo đặt,
Trong thị thành một áng lâm tuyền…”.
hay cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã đưa cái dáng hồ Tây chiều thu đầy trữ tình vào tác phẩm: Hà Nội mùa thu
"Hồ Tây chiều thu
Mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi
Màu sương thương nhớ
Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời..."
Hồ Tây chiều thu, mặt nước quả là như tấm lụa áng vàng hứng trên mình vầng sương mờ ảo ... ngây ngất lòng người. Ngay TH cũng muốn lại được thưởng cái thơ mộng ấy. Mà chắc phải chờ ngót 10 tháng nữa...
Thoát ra khỏi một chút tơ tưởng về cảnh sắc hồ Tây lúc trời còn thu, thì bây giờ, hiện tại của TH là hồ Tây sớm đông, độ 5:15 sáng, với bài The Playah của Soobin x Slimv (lạnh và mắc ngủ quá tôi phải bật bài này, mà công nhận cái bản phối nghe mấy năm vẫn thấy cuốn) Vậy là mình có một khung cảnh Tây hồ khá là "mộng mị" (như ảnh dưới). Và mọi thứ còn mộng mị hơn khi tôi may mắn được một vài em gạch hôn vào ngón chân cái (trời tối quá, lại không có điện, tôi thì cận nặng, lại đúng đoạn Soobin hát "ở đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em có BIẾT IẾT IẾT 🌊🌊🌊 ..." nó mới đau)
Với sự chúa suy diễn của mình, tôi sực nhớ lại có lần mình đi bơi mà không mang theo kính, tôi đã chắc mẩm là hôm qua mình bơi xong, quên không cất vào túi đồ, các bạn nhân viên kiểu gì cũng cất hộ mình. Song tôi cũng không ra hỏi lại vội, quyết định bơi không cần kính và kết quả là tôi cũng mấy lần tông vào thành bể, và suýt tông vào người khác. Haiz, cuộc sống đúng là không phải lúc nào cũng có sự dẫn lối mà. Đôi khi vì sự chủ quan của chính mình mà khiến bản thân bị vô hướng, mông lung.
Vậy lúc đó tôi đã làm gì? Tôi bình tĩnh lại và nhớ lại có vài lần tôi quan sát một vài "nước thủ" khác, họ có vẻ khá chuyên nghiệp và tôi thấy là họ có thể bơi theo 1 đường thẳng, và điều quan trọng có lẽ nằm ở cảm giác, sự ghi nhớ của cơ bắp, hay cả kỹ thuật chuẩn chỉ ... chứ không hoàn toàn là cần phải nhìn thấy. Tôi chậm lại, nhắm mắt, hít thở, cảm nhận cơ thể, động tác một các rõ nhất, và tôi nghĩ là tôi biết mình hướng về đâu, dù không cần nhìn. Ít nhất, khi lấy hơi tôi vẫn mở lại mắt để chắc chắn là mình vẫn đúng hướng. Khoảng đến lượt bơi thứ 7, 8 tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn và hiểu hơn làm sao để có thể đi thẳng.Khi về nhà ăn sáng, tôi có tự hỏi, "tại sao mình có thể bơi khá thẳng mà không cần phải nhìn thấy toàn bộ đường đi?". Ah có lẽ là do tôi cũng đã bơi đủ nhiều, đủ nhiều để tôi hiểu hơn về động tác, hiểu hơn về cơ thể, hiểu hơn về dòng chảy. Và có lẽ là đôi khi bản thân đã được rèn luyện đủ cứng để đối phó với những cái gọi là biến số mà cuộc đời này ném vào, mà chúng ta không biết. Như ông bà mình nói là "Trong cái khó, ló cái khôn", phải không nhỉ? Thế nhưng TH nhận ra rằng, để mà ló được "cái khôn" đó thì trước cái "khó" phải có cái "khổ" và phải "kham" được cái "khổ" thì khi khó mới khôn. Và nếu như ngày hôm ấy mình không có cái "biến cố" quên kính, thì liệu TH có học được cách cảm nhận cơ thể, hay chiêm nghiệm ra được bài học hay không? Hai bài học cho bản thân:
1. Muốn khi có vấn đề mà có thể chuyển hóa được, thì chỉ có sự rèn luyện và chuẩn bị ngay trước khi vấn đề đến.
2. Đôi khi muốn trưởng thành phải dấn thân, dấn thân khi đã dũa thân thật ổn. Tạo ra, hoặc tìm đến thách thức, là cách để bản thân học được bài học tốt hơn.
Ha, tóm lại là bài viết chẳng liên quan quái gì đến chạy bộ, ah, sau cú sút gạch thì TH cũng nhận được bài học là tại sao mình nên đi giày và lần sau nên để mắt hơn, không có ngày nghỉ chạy không chừng!
"Chúng ta giữ la bàn cuộc đời"
Thanh Huyền (Sắc's Ảnh)
#chayvangam #thanhhuyen #Sacsanh #hotaymuonve